Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwang Soo bị đám bảo vệ cưỡng chế vào lại phòng . Anh tức giận đấm đá lung tung .

- Có phản kháng cũng vô ích . Hiện giờ cả hai chỉ cần ở đây nghỉ ngơi. Khi có việc gì sẽ có người đến.

Ye Jin nói rồi quay lưng ra ngoài.

- Khoan , tôi có thể hỏi cô một câu không ?

Nghe thấy lời Jae Suk nói , Ye Jin dừng chân quay lại nhìn anh.

- Cô có biết những người đến đây cùng tôi đang ở đâu không ? Họ có an toàn không ?

Cô ta khó hiểu với câu hỏi của Jae Suk . Bởi một ngày có rất nhiều người  được đưa tới . Vốn dĩ đã không thể trả lời .

- Tôi không biết những người anh hỏi là ai. Nhưng với người được đưa vào đây thì sau một ngày , khi có kết quả mẫu máu , nếu hợp lệ và không phát hiện nhiễm virus sẽ tiến hành thử nghiệm.

Kwang Soo lo lắng không yên khi nghe cô ta nói vậy. Bởi Ji Hyo đã bị thương ở khu vui chơi . Với lời Suk Jin nói virus Z rất có thể xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hở. Nếu như chị ấy không thông qua kiểm tra, không được đưa vào đây . Vậy thì lại càng nguy hiểm , anh không biết họ sẽ đưa chị ấy đi đâu nếu không hợp lệ kiểm tra .

Kwang Soo cũng bị thương ở cánh tay khi ở khu vui chơi , nhưng lại may mắn không nhiễm virus .

Jae Suk lúc này cũng đồng suy nghĩ với Kwang Soo . Cả hai đều đang chật vật với suy nghĩ của mình.

Sau khi Ye Jin rời đi , Jae Suk và Kwang Soo bị nhốt trong căn phòng bao quanh bốn bức tường . Bên ngoài có bảo vệ canh chừng . Rốt cục có muốn trốn cũng không có đường .

- Hyung , bây giờ phải làm sao đây ?

Kwang Soo lo lắng không biết bây giờ phải nên làm gì.

- Tôi cũng không biết phải làm gì .

Jae Suk thở dài tựa lưng vào tường rồi nhìn lên trần nhà một cách mông lung.

Suốt đêm ở đây vẫn im ắng như ban ngày . Thi thoảng lại có tiếng gào thét hay cười man rợ. Có vẻ những người ở đây đã hóa điên sau các thí nghiệm của họ .

Suốt đêm cả hai không thể ngủ , làm sao họ có thể ngủ với tình cảnh bây giờ ?

Sáng hôm sau , quả như dự đoán , Ye Jin đến cùng đám nhân viên y tế dẫn Jae Suk và Kwang Soo ra khỏi phòng rồi đến nơi thí nghiệm .

Ở đây cả hai bị bịt mắt nên không thể biết khung cảnh xung quanh thế nào. Chỉ thi thoảng lại nghe tiếng thét quen thuộc họ nghe suốt cả tối hôm qua.

Kwang Soo bây giờ đáy lòng đã có chút sợ hãi . Anh liên tục nghĩ về vô vàn những thứ họ sẽ thực hiện trên người mình.

Sau khi đi khoảng 5 phút thì đám nhân viên tháo bịt mắt cả hai ra . Jae Suk nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng này không có gì ngoài các dụng cụ y tế , một chiếc giường cũ kĩ ra thì không có thêm gì khác.

Trước mặt anh bây giờ là người đàn ông trung niên , tuổi khoảng bằng Jae Suk .

Ông ta có khuôn mặt khá kì dị với một mắt mù , tay chân di chuyển khó khăn , nếu không nhìn kĩ sẽ tưởng ông ta không phải là người.

- Sau khi thấy Jae Suk và Kwang Soo đã ngồi yên vị trên ghế . Hắn bắt đầu  mang ra một ống tiêm , bên trong có chứa chất lỏng màu xanh nhạt.

Kwang Soo cố gắng chống cự nhưng vô ích . Nhanh chóng ông ta đã tiêm thứ thuốc đó vào cơ thể cả hai .

                  -----------------------

Sau khi được Suk Jin dẫn lên chiếc xe kì lạ. Jong Kook bỏ qua suy nghĩ kì lạ của mình về Suk Jin . Anh lo lắng không yên về  vết thương ở tay của Ji Hyo. Mặc dù đã băng bó sơ lược nhưng máu vẫn không ngưng chảy khiến Ji Hyo nhanh chóng hôn mê.
Chiếc xe này nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt . Nhưng khi vào bên trong sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc. Công nghệ điều khiển xe này không phải tầm thường. Rốt cục Suk Jin anh ấy đang làm gì mà lại có thể có loại xe thế này.

Theo như lập trình cài đặt sẵn trong xe thì Jong Kook và Ji Hyo cũng tới nơi .Cửa xe chợt mở , anh mau chóng bế Ji Hyo ra ngoài , vì cảnh trời quá tối nên anh không biết nơi này là đâu . 

Bỗng có vài người tiến tới chỗ anh rồi dẫn Jong Kook vào trong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro