Chap 1 : Tuổi 16 Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P/s: Đây là tác phẩm tác giả viết khi còn trẻ trâu 🥶🥶🥶)

___________________________________________________

Chào! Tên tôi là Hang Euna, 19 tuổi. Mọi người đều biết trong cuộc sống đều có những lúc vui vẻ và cũng có lúc tuyệt vọng. Chỉ có một thứ mà tôi rất ghét đó là hai chữ " Tình Yêu " tới đây chắc ai cũng sẽ thắc mắc tại sao tôi lại ghét nó đúng không nhỉ. Nhắc tới lý do thì tôi lại muốn tìm hắn ta mà xé thành trăm mảnh mà thôi.
.
.
.
.

3 năm trước.
Năm tôi 16 tuổi, tôi có một người bạn trai. Hắn ta tên Song Lim Hwang hơn tôi 2 tuổi. Hắn có ba là giám đốc, mẹ là chị của Hiệu Trưởng của trường tôi. Nên hắn rất kiêu ngạo và rất giống giang hồ. Trong trường chỉ cần nghe tên hắn là ai cũng sợ.

Rất nhiều nữ sinh đã qua tay hắn nhưng chỉ trong 2-3 ngày là hắn sẽ đá người đó và quen người mới ngay. Với lại tôi còn nghe nhiều người nói hắn là con trai duy nhất của Song gia nên cha mẹ rất yêu thương hắn.

Dù hắn có giết người hay đánh người đi chăng nữa thì cũng không ai dám đụng tới hắn. Vì tôi mới chuyển tới trường mới nên chưa biết chuyện.
Một hôm, khi tôi đang ngồi nói chuyện với đám bạn thì hắn lại chào hỏi :

- LH(Lim Hwang): Chào cô bé! Là học sinh mới của trường à *Hắn ta vuốt nhẹ khuôn mặt tôi rồi hỏi *
- Euna: Anh là ai? Tôi không biết anh, anh đi ra đi *Tôi nói với giọng tức giận rồi hất tay hắn ra*

Hắn lộ vẻ tức giận nhưng cũng bình tĩnh nói tiếp.

- LH: Làm gì dữ vậy cô bé. Anh chỉ muốn chào hỏi với lại em cho nó xin sđt được không?
- Euna: Tôi không cho anh làm được gì tôi hả? * Tôi hất mặt nói với giọng khinh thường *

Hắn tức giận đập bàn nhìn tôi một cách đáng sợ. Tôi nghe thấy mọi người xung quanh đang bàn tán.

- HS1: Cô bé đó gan thiệt dám đụng tới con trai Song gia luôn.
- HS2 : Cô bé đó sắp chết rồi.
- HS3 : Ừ đúng rồi đó.

Hắn quay đầu lại liếc hết đám học sinh kia. Mấy đứa bạn kế bên thấy vậy liền nói nhỏ với tôi.

- ĐB1(Đứa bạn): Euna à mau xin lỗi anh ta đi nếu cậu không muốn bị đuổi học.
- ĐB2: Anh ta là Song Lim Hwang đó, là con trai nhà họ Song đó. Cậu đụng lầm người rồi.

Nhắc đến nhà họ Song tôi thì tôi rất sợ nhưng tôi là một đứa cứng rắn nên không dễ gì tôi đồng ý cho hắn sđt. Hắn bất chợt hỏi:

- LH: Em sợ rồi à! Nếu đã biết được thân phận của tôi rồi thì ngoan ngoãn đưa tôi sđt đi. Hình như em rất thích học trường này thì phải.

Euna's pov
- Phải mình rất thích học trường này vì trường này là trường dạy giỏi nhất Hàn Quốc nên nếu mình bị đuổi thì công sức tôi bỏ ra để thi vào trường này coi như đi cong cốc rồi còn gì nhưng nếu đưa thì mình sẽ bị làm phiền đến chết thôi. Phải làm sao đây? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Thôi như bố thí cho cô hồn đi.
End Euna's pov

- Euna: Được thôi nếu như anh mà làm phiền tôi thì anh chuẩn bị chết là vừa.
- LH: Cô bé làm vậy từ trước thì em đâu phải bị tôi làm phiền.
- Euna: Tôi đã cho anh số rồi đó đã vừa lòng anh chưa. Mai mốt đừng làm phiền tôi nữa. Phiền phức mới sáng sớm đã gặp cô hồn lãng vãng trước mặt.

Hắn ta nghe vậy tức giận hỏi
- LH: Em đang nói ai vậy hả?
- Euna: Tôi đang nói phong long có liên quan gì đến anh à? À nếu mà anh hỏi tôi vậy chắc là anh đang nghĩ mình là cô hồn à.

Cả nơi tôi đang đứng đều cười ồ lên. Tôi cũng được một pha hả giận.

- LH: IM MIỆNG LẠI HẾT. * Hắn ta tức giận quát lớn * EUNA! Còn em Euna em cũng hay lắm đó.

Đúng lúc hắn gọi tên tôi, tôi như đứng hình vì sao hắn biết tên tôi trong khi tôi còn chưa nói tên cho hắn biết nữa. Tôi tò mò quay lại hỏi:

- Euna: Nè cái tên hách dịch kia. Sao anh biết tên tôi vậy hả ?
- LH: Muốn tôi trả lời câu hỏi của em thì em nên đổi cách xưng hô đi là vừa. Và dẹp ngay cái từ " Hách dịch " em vừa nói. OK.
- Euna: Được thôi! Nhưng phải trả lời câu hỏi của t....à không là em trước đi đã.
- LH: Tốt lắm! Sẵn tiện tôi nói cho em nghe luôn là khi ai lọt vào mắt xanh của tôi thì tôi phải biết mọi thứ về người đó. Em nghe rõ chưa.
- Euna: Nếu như vậy thì tại sao anh còn hỏi sđt thoại của tôi ?
- LH: Cho vui! * Đúng lúc đó chuông reng hết giờ ra chơi * Anh về lớp trước nha bé yêu của anh!* Hắn ta tự nhiên lại gần tôi rồi thỏ thẻ vào tai tôi mấy chữ ớn lạnh đó, rồi bỏ đi mất hút *
- Euna: Đúng là đồ điên mà * Nói nhỏ trong miệng *.

Từ hôm đó, tôi không lúc nào cũng không được yên. Trong điện thoại tôi toàn là tin nhắn và cuộc gọi của hắn. Hắn còn luôn mua đồ ăn sáng và luôn luôn là lắng cho tôi. Khi có người khác ức hiếp tôi thì hắn bỗng trở thành anh hùng cứu mỹ nhân vậy. Luôn mua trà sữa cho tôi, cũng là người thường xuyên chở tôi về đến nhà.

Trong 3 tháng, được hắn quan tâm thì tôi bắt đầu có tình cảm với hắn rồi càng ngày càng yêu sâu đậm hơn trước. Nụ hôn đầu tiên của tôi cũng đã cho hắn, hẹn hò, trò chuyện bên sông Hàn. Chúng tôi nhìn rất giống tình nhân. Từ khi quen tôi thì hắn đã thay đổi 360 độ không đánh nhau trở nên dễ chịu vô cùng.

Rồi đến một ngày, hắn ta phải đi du học theo lời ba mẹ hắn ta. Sau khi biết được chuyện đó thì tôi đã rất sửng sốt nhưng vì muốn cho hắn ta được có cuộc sống tốt nên tôi đã khuyên hắn ta nên đi và hắn đã đồng ý.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây đã qua một tuần và hôm nay là ngày tôi phải ra sân bay tạm biệt hắn. Trước khi lên máy bay hắn đã nói với tôi là phải đợi hắn và không được phép làm bạn gái ai. Và tôi đã hứa, bỗng một giọng nói cất lên từ loa của sân bay:

-TVHK(Tiếp viên hàng không) :
Chuyến bay VJ8895 đi từ Hàn Quốc tới Canada chuẩn bị cất cánh. Những quý hành khách đi chuyến bay vui lòng ra cửa số 4 để chuẩn bị cất cánh.

Khi thông báo vừa dứt tôi ôm chầm lấy hắn ta và khóc nức nở.

- LH: Euna à! Nếu em khóc sẽ xấu lắm đấy nên đừng khóc nữa. Anh phải đi rồi em ở đây nhớ phải chờ anh về rồi chúng ta bắt đầu lại nhé. Tạm biệt em.
- Euna: Anh cũng phải nhớ là không được quen ai khi ở bên đó đâu nha.
- LH: Anh biết rồi được chưa cô nương.

Cô khẽ bật cười trông rất đẹp.
- LH: Thấy không em cười rất đẹp nên đừng bao giờ khóc mà hãy cười. Thôi anh đi đây
- Euna: Tạm biệt anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cứ gọi cho em nha.
- LH: Anh biết rồi. Em cũng phải giữ gìn sức khỏe nha.
- Euna: Vâng
.

.

.

Nhưng đã 5 tháng, tôi không nhận được tin nhắn lẫn một cuộc gọi từ hắn. Mỗi lần tôi gọi đều không bắt máy. Tôi là lắng tới mức mất ăn mất ngủ.

Mỗi ngày đều chờ vào những tin nhắn và cuộc gọi. Đúng ngày sinh nhật của tôi, anh đã gọi, tôi lúc đó vui mừng hết mức.

- Euna: Alô! Song Lim Hwang tại sao anh không nhắn tin hay nghe máy của em vậy hả ?
- LH: Xin lỗi vì anh bận học nên không chú ý tới điện thoại cho lắm.
- Euna: Anh không sao là được rồi. Anh biết em là lắng như thế nào không hả ? Mà anh có ăn uống đầy đủ không? Sức khỏe có sao không? Ở đó có tốt không? Với lại.... ( anh có quen ai không?)
Chưa kịp hỏi hết câu thì hắn ta nói.
- LH : Tất cả đều ổn. Mà Euna tôi có chuyện với em mong em bình tĩnh để nghe.
- Euna: Được nhưng có chuyện j sao?
- LH : Euna à! Tôi muốn nói là chúng ta..ta..ta
- Euna: Chúng ta sao anh? * Lo lắng *
- LH: Chúng ta CHIA TAY đi. Euna à.
- Euna: LH à! Anh bớt giỡn lại đi không vui đâu đấy.
- LH : Euna à.Tôi đã hết yêu cô rồi với lại tôi đã có người yêu rồi. Tôi yêu cô chỉ vì cá cược với đám bạn thôi. Tôi nói cô nghe cô chỉ là con cờ trong tay tôi để giúp tôi chiến thắng mà thôi. Tôi cũng đã thắng trò chơi rồi thì nên vứt bỏ con cờ hết tác dụng thôi. Mong cô đừng làm phiền tôi cuộc sống của tôi và tôi cũng đã có bạn gái rồi. Từ hôm nay, tôi và cô CHẲNG CÒN QUAN HỆ GÌ VỚI NHAU NỮA, cô đã nghe rõ chưa. Giờ tôi có việc nên cúp máy đây.

Sau khi nghe những lời hắn nói chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất vỡ ra từng mảnh như tình cảm giữa tôi và hắn ta.

Tôi bất giác bật khóc nức nở, những câu nói vừa nãy của hắn cứ lập đi lập lại trong tâm trí tôi.

Vì là một người mạnh mẽ nên tôi đã đặt vé máy bay để đi Canada gặp hắn hỏi 2 mặt 1 lời.
.
.
.

Tôi đã đặt chân tới Canada và đi tìm gặp hắn. Tôi trước khi đi đã hỏi địa chỉ nhà từ ba mẹ hắn nên đã biết được địa chỉ nhà. Lúc sau, tôi đã tới được nhà hắn.

Căn nhà rất rộng rãi và thoải mái. Tôi đã nhấn chuông hơn chục lần chưa thấy ai ra mở cửa, gọi điện thì hắn không bắt máy. Tôi đã quyết định đứng đợi tới khi nào hắn ra mở cửa.
.
.

3 tiếng sau,
Trời đổ mưa to nhưng tôi vì muốn xác minh sự thật nên phải kiên trì đứng đợi nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó.

Tôi phải đi tìm một nhà nghỉ để nghỉ vì sau khi xuống sân bay tôi vội vã chạy tới nhà hắn nên chưa kịp đặt phòng.

Tôi ghé một cửa hàng tiện lợi để mua dù rồi đi tìm nhà nghỉ. Trên đất khách quê người này thì tôi biết làm sao đây. Khi nhìn bên đừng tôi lại thấy dáng người quen thuộc đó. Nhìn kỹ lại thì chính là hắn ta bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ.

Tôi vứt cây dù đuổi theo hắn trong cơn mưa to ấy bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tôi nhưng tôi không quan tâm vì thứ bây giờ là tôi cần câu trả lời từ hắn.

- Euna : Song Lim Hwang! Anh đứng lại đó cho tôi. Tôi cần trả lời ngay.
- LH : Sao lại là cô không phải cô ở bên Hàn Sao!?
- Euna : Tôi qua đây chỉ cần một câu trả lời từ anh thôi.
- LH : Trả lời gì nữa không phải tôi đã nói hết với cô rồi sao. Nếu cô quên thì tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé. Là cô chỉ là một CON CỜ trong trò chơi của tôi thôi.
- Euna: Được rồi! Tôi biết rõ rồi * Vừa nói vừa cười chua chát * Đây chắc là người bạn gái mà anh đã nói đúng không? Nhưng cô ta CÓ GÌ TỐT HƠN TÔI CHỨ HẢ ? * Cô quát lớn*
- LH: Cô ấy hơn cô về mọi mặt và tên cô ấy là Aries. Từ nay là bạn gái của tôi. Còn cô biến khỏi mắt tôi ngay đi thật là ngứa mắt.
- Euna : Được tôi đi .Tôi sẽ khiến anh hối hận về những gì anh nói với tôi hôm nay.
Tôi chạy đi nếu không thì sẽ trở thành vật cản.

BÊN PHÍA LH
- Aries: Anh yêu à. Cô gái hồi nãy là ai vậy? * Giọng nịnh hót *
(Na: Nghe thấy ớn)
- LH: Cô ta là bạn gái cũ của anh nhưng bây giờ thì không bây giờ anh đã có cục cưng rồi nên cô ta chỉ là đồ bỏ đi. Đừng quan tâm làm gì.
- Aries: Em biết rồi. Thương anh nhất luôn.

BÊN PHÍA CÔ,
Tôi chạy tới trước một cầu vì đứng mưa với lại chưa được nghỉ ngơi nên ngất đi không biết chuyện gì.
.

.

.

Khi tôi tỉnh dậy mùa của bệnh viện xộc thẳng vào mũi tôi. Khi thấy y tá tôi đã hỏi tại sao tôi lại ở đây. Thì cô ấy nói rằng có một người đàn ông đưa tôi đến đây đóng tiền cho tôi rồi đi. Nhưng anh ta có gửi cho cô y tá một sợi dây chuyền có hình chữ S và đi. Vì anh ta đeo khẩu trang kín nên không thể thấy mặt.

Mọi người muốn biết người đó là ai thì hãy đón xem chap tiếp theo.
_______________________________________
End chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro