Chap 17 : Xem Như Không Hề Quen Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, KTX Seventeen.
Tiếng chuông báo thức vang lên làm anh tỉnh giấc. Anh đi VSCN và nấu mì cho nhóm. Nấu xong rồi thì anh mới gọi nhóm dậy.

- S.coups : Mấy đứa mau dậy nhanh lên!!!
- WW : Cho bọn em ngủ chút đi.
- S.coups : Mau dậy nhanh lên.
- WZ : Một chút thôi mà~~~
- S.coups : Không dậy thì khỏi ăn mì nhá. Cứ ngủ đi.
Nghe nói có mì cả đám liền bật dậy, đi VSCN rồi ra bàn ăn.
- S.coups : Cũng chịu dậy sao?
- All : Tất nhiên!!
- Dino : Có mì mà sao không ăn. Với lại hôm nay là anh cả nấu nên rất vinh hạnh.
- S.coups : Vậy sao?
- Dino : Vâng!!!
- Jeonghan : Thôi mau ăn đi kẻo nguội hết bây giờ.
- All : Chúc mọi người ngon miệng!!!
Các anh ăn rất vui vẻ, rồi sau đó mới dọn dẹp và đến phòng tập.
.

.

.

.
Phòng tập,
Các anh đang tập rất hăng hái và chăm chỉ thì chị quản lý bước vào.
- All : Chào chị quản lý!!!
- QL : Chào mấy đứa!
- Joshua : Chị đến đây làm gì vậy?
- QL : Chị đến đây để đưa vé máy bay cho mấy đứa. * Đưa vé máy bay cho anh *
- S.coups : Vậy bọn em cảm ơn!! * Lấy vé *
- QL : À! Mấy đứa nhớ là tối nay phải chuẩn bị và ngày mai phải có mặt tại sân bay lúc 8 giờ đó.
- All : Vâng!!!
- QL : Mấy đứa biết rồi thì tốt! Chị đi đây. Tập luyện tốt nhá.
- All : Nae!!!

" Cạch "
Sau khi chị quản lý ra ngoài thì nhóm tiếp tục tập luyện đến chiều.
---------------
Bên cô, 11 giờ.
Cô dậy trễ nên ăn sáng cùng mẹ và Chanmi cũng rất trễ.
- Euna : Hôm qua mày về mấy giờ vậy?
- Chanmi : 9 giờ. Lúc tao về thì mày ngủ mất tiêu rồi.
- Euna : Ờ ha!
- Chanmi : Cho tao hỏi là chừng nào mới có áo cưới vậy?
- Euna : Ngày mai chắc sẽ có thôi. Mày mong lắm sao?
- Chanmi : Tất nhiên rồi! Ngày cưới là ngày quan trọng nhất của đời con gái nên ai mà chả mong đợi chứ.
- Euna : Thì ra là vậy! Mà mày và Huyn Jae đã chọn nhận cưới chưa?
- Chanmi : Rồi! Đây....

Euna : Wow! Đẹp thiệt đó.
- Chanmi : Cảm ơn. À! Mày cũng mau có bạn trai đi chứ. Ở ế lâu như vậy rồi còn gì.
Nghe tới chữ bạn trai là mặt cô thoáng buồn.
- Chanmi : Tao xin lỗi....
- Euna : Không sao đâu! Mẹ và mày cứ ăn đi. Tao lên lầu đây.
- Chanmi : Euna.....
- Mẹ : Con chưa ăn xong mà!
- Euna : Con no rồi nên hai người cứ ăn đi. * Đi lên phòng *
- Chanmi : Nếu con không nhắc tới chuyện đó thì nó đã không như vậy.
- Mẹ : Không sao đâu! Ta nghĩ cứ để con bé tự bản thân vượt rào cản và bản thân con bé sẽ học được nhiều điều hơn thôi.
- Chanmi : Bác nói rất đúng! Nhưng con nghĩ chuyện của LH thì cậu ấy đã đủ đau khổ rồi bây giờ là chuyện của SC. Không biết lúc nào nó mới thoát ra cái mê cung đau khổ trong lòng nó đây.
- Mẹ : Nhanh thôi! Rất nhanh thôi, con bé sẽ tìm được lối ra thôi. Và lối ra đó chính là trái tim của nó.
- Chanmi : Chúng ta hãy tin tưởng vào nó thôi.

Hai người tiếp tục ăn rồi dọn dẹp nhà cửa.
.

.

.
Trên phòng cô,
nằm trên giường suy nghĩ về anh.

Euna's pov
Hình như anh ấy ghét mình lắm thì phải. Bây giờ anh ấy cũng đã có người yêu rồi còn gì. Mình đã hết cơ hội rồi với lại mình cũng không thích xen vào tình yêu của người khác. Nên mình chỉ có thể đứng nhìn anh ấy vui vẻ là được rồi, chỉ cần như thế...là đủ rồi.
End Euna's pov

Cô suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại từ Rua vang lên.
" Reng reng reng "

- Euna : Ai gọi vậy ta? * Lấy điện thoại *. Là Rua sao? * Bắt máy *
- Rua : Alô!
- Euna : Có chuyện gì vậy Rua?
- Rua : Chị ơi! Hồi nãy bên công ty Pledis có gọi cho bên mình hỏi là tại sao bên đó vẫn chưa có stylist mới.
- Euna : À! Chị quên nói với em. Là em hãy cử một stylist ở bên mình qua Pledis làm việc cho SVT đi.
- Rua : Hả!!!??
- Euna : Sao em bất ngờ?
- Rua : Chị à! Stylist bên mình không thể làm việc cho bên đó được đâu. Không thích hợp một chút nào cả.
- Euna : Em cứ làm như chị nói đi. Đừng cãi.
- Rua : Vâng!
- Euna : Chị cúp máy đây!
- Rua : Khoang chị!
- Euna : Chuyện gì nữa?
- Rua : Hôm nay bên DHgate sẽ gửi đồ qua bên đó. Chắc là ngày mai sẽ tới thôi.
- Euna : Vậy chị biết! Chị cúp máy đây. Chị còn việc.
- Rua : Vâng!
" Tút tút tút "

Cô nằm nghỉ 2 tiếng rồi mới thay đồ để đến thăm LH. Đã 2 3 ngày cô chưa đến đó. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng với quần jeans.

Cô đi xuống dưới nhà chào mẹ và Chanmi rồi mới đi.
.

.

.
Cánh đồng hoa,
Cánh đồng vẫn đẹp như ngày nào, thật là vẻ đẹp của thiên nhiên thì không thể chê vào đâu. Cô lại gần mộ của LH, đặt bó hoa lên đó rồi ngồi xuống tâm sự với LH.

- Euna : Lim Hwang, em xin lỗi vì không thể đến thăm anh mấy ngày qua nên hôm nay em mới đến thăm anh đây. Em cũng có chuyện muốn nói với anh nữa. Em phải làm sao đây? Bây giờ SeungCheol đã có người yêu rồi và anh ấy rất ghét em, ghét rất nhiều. Anh ấy thậm chí còn không muốn thấy mặt em nữa kìa. Em phải chọn giữa đứng nhìn người mình yêu bên cô gái khác và chúc phúc cho họ hay là phải cố gắng dành lại tình yêu đó chứ? * Gục mặt *

Ở nơi nào đó, LH đã nghe hết tất cả những gì mà cô nói. Anh cũng rất thương cô nhưng bây giờ chưa phải là lúc anh xuất hiện. Anh chỉ có thể nhìn cô khóc và đau khổ thôi. Anh chỉ muốn được yêu thương cô mà thôi, được ở bên và an ủi cô mà thôi. Anh sẽ chuộc lỗi với cô.

Lý do anh được sống với hình dạng của con người là do Ngọc Hoàng thấy thương nên đã anh cho nhập hồn vào một người khác để anh có thể hoàn thành ước nguyện của mình là làm cho người con gái anh yêu được hạnh phúc. Bae Ji Jong - là thân xác mới của anh. Ngọc Hoàng cũng ra lệnh là anh chỉ có 1 tháng để hoàn thành điều đó mà thôi. Nếu hết 1 tháng mà anh vẫn chưa hoàn thành thì anh phải trở thành hồn ma mãi và mãi không được đầu thai cho đến 1000 năm sau.

Cô bắt đầu rơi nước mắt. Cô khóc rất nhiều nhưng đó cũng tốt. Khóc càng nhiều thì lòng của cô sẽ dễ chịu hơn thôi. Sau khi thoải lòng thì cô đứng dậy tạm biệt anh và ra về. Lúc nhìn lại đồng hồ cũng đã 3 giờ chiều rồi. Cô đi về nhưng khi đi ngang qua quán cà phê cô rất thích uống khi còn học cấp ba thì cô đã dừng lại và vào trong.

- PV1 : Chào quý khách!!! Mời quý khách qua bên đây để oder. * Chỉ qua quầy oder *
- Euna : Được rồi!! * Đi qua đó *
- PV2 : Chào quý khách!! Quý khách muốn dùng gì vậy?
- Euna : Cho tôi một cappuchino kem đi.
- PV2 : Quý khách có muốn dùng thêm gì không?
- Euna : À! Không cần đâu.
- PV2 : Quý khách uống đây hay mang về?
- Euna : Ở đây.
- PV2 : Vậy quý khách nhận số và ra bàn chờ.
- Euna : Tôi biết rồi!
Cô nhận số rồi sau đó kiếm cho mình một cái bàn tầng trên để có thể ngắm ra bên ngoài.
.

.

.
Một lúc sau, phục vụ mang đồ uống lên cho cô.
- PV : Cappuchino kem của quý khách đây. * Đặt ly cappuchino lên bàn *
- Euna : Cảm ơn!
- PV : Không có gì! * Bỏ đi *
Cô từ từ uống cappuchino và đọc cuốn sách đang đọc giở.
.

.

.
Cô ngồi uống hết ly cappuchino và đọc gần hết cuốn sách thì cũng đã 4 giờ. Cô tới quầy trả tiền rồi rời đi.
Cô đi đến sông Hàn để hóng mát.
------------------
Bên anh, KTX.
Nhóm luyện tập xong và đã về KTX để nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lý cho ngày mai. Anh đã chuẩn bị xong hết.
- S.coups : Mấy đứa!
- Dino : Gì vậy hyunh?
- S.coups : Anh đi dạo chút mấy đứa nhớ là nếu mà quản lý có gọi thì nói là anh đi mua đồ ăn nha chưa.
- All : Nae!!!
- Jeonghan : Mà cậu đi đâu?
- S.coups : Sông Hàn.
- Jeonghan : Vậy nhớ về sớm đó. Lát nữa lỡ quản lý đến thì tiêu cả đám.
- S.coups : Tớ biết rồi! Vậy tớ đi đây! * Ra khỏi cửa *
Anh vì là idol nên đi dạo mà cũng phải đội nón và đeo khẩu trang kín đáo.

-----------
Sông Hàn,
Cô đang đứng ngắm mặt trời lặng. Khung cảnh thật đẹp, thật tuyệt vời. Ước gì có ai đó đứng cùng cô ngắm. Cô đứng đây cũng đã lâu đến lúc về thôi.
Cô vừa quay mặt qua thì....
- Cô/Anh!!!
Hai người chạm mặt nhau. Cô cứ tưởng mình sẽ được nói chuyện với anh nhưng không.
- Euna : SeungCheol......
- S.coups : Tạm biệt!!

Anh chỉ nói hai chữ " Tạm biệt " rồi lướt qua như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Cô thì chỉ biết chôn chân tại đó. Anh thậm chí còn không muốn gặp cô nữa chứ. Anh thật vô tâm.

Cô đứng suy nghĩ về hành động lúc nãy của anh rồi nước mắt không tự chủ mà bất giác rơi. Một lúc càng nhiều. Bỗng....
- Cô khóc đấy à? * Vỗ vai cô *
Một giọng nói rất quen thuộc vang lên - Bae Ji Jong.

Euna's pov
Là giọng của LH!!!??? Nhưng mà sao anh ấy lại ở đây chứ? Chắc là mình ảo tưởng thôi.
End Euna's pov

Cô quay lưng lại, nước mắt vẫn chảy đầm đìa.
- Euna : Anh là ai?
- JJ : Tôi là Bae Ji Jong. Nhưng mà sao cô khóc vậy?
- Euna : Không có gì đâu! * Lau nước mắt *. Mà anh cũng không cần quan tâm đến làm gì. Tôi đâu có quen anh.
- JJ : Cô không quen tôi nhưng tôi lại quen cô rất rõ nữa là đằng khác.
- Euna : Anh là ai? Sao lại quen tôi chứ?
- JJ : Cô không cần biết. Cô chỉ cần biết là tôi sẽ ở bên cô cho đến khi cô rời Hàn Quốc mà thôi.
- Euna : Sao anh có quyền đó chứ?
- JJ : Tôi đã nói cô không cần biết.
- Euna : Nhưng....
- JJ : Cô bây giờ hãy lau mặt đi. * Đưa khăn giấy *
- Euna : Cảm ơn! * Nhận tờ giấy *
- JJ : Nào chuyện gì, hãy kể tôi nghe với.
- Euna : Anh không cần biết đâu. Anh sẽ không hiểu đâu.
- JJ : Vậy để tôi kể cho cô nghe một chuyện tình của tôi nhé. Rồi lúc đó cô sẽ thấy cô giống tôi mà thôi.
- Euna : Vậy thì anh nói đi!
- JJ : Chuyện này từ năm tôi 18 tuổi, năm đó tôi đã cá cược với đám bạn là sẽ cua được người con gái đó. Và cô biết sau đó như thế nào không?
- Euna : Như thế nào?
- JJ : Cô ấy đã cho tôi số điện thoại. Tôi từ từ làm quen cô ấy, từ việc mua đồ ăn sáng, đến việc bảo kê cho cô ấy. Vì năm đó tôi là đại ca trong trường nên ai cũng sợ. 1 tháng rồi đến 2 tháng thì chúng tôi chính thức quen nhau và trở thành người yêu của nhau. Tôi cũng đã quên đi vụ cá cược đó. Hai chúng tôi dành tình yêu cho nhau nhiều hơn nữa. Cho đến một hôm thì ba mẹ tôi bắt tôi phải đi du học nhưng tôi không đồng ý. Cô ấy thì nói vì muốn tốt cho tương lai của tôi nên đã kêu tôi đi. Tôi cũng đã chịu đồng ý đi. Trước khi đi chúng tôi đã hứa là sẽ không yêu ai thêm và sẽ đợi tôi về thì hai người sẽ đám cưới nhưng khi tôi qua bên đó thì nhận được tin nhắn từ đứa bạn kia. Nó nói là tôi đã thắng vụ cá cược và bây giờ phải chia tay với cô ấy. Lúc đầu thì tôi không chịu, tôi chỉ cắt liên lạc với cô ấy. Tôi đi bar và gặp được một người mới rồi tôi quen cô ta. Tôi đã quyết định chia tay với cô. Khi tôi gọi thì ngay ngày sinh nhật của cô ấy, cô ấy rất vui nhưng sau khi tôi nói muốn chia tay thì cô ấy như chết lặng vậy. Qua ngày hôm sau, tôi và cô bạn gái mới đang đi trên đường thì cô ấy từ đâu chạy lại. Người thì ước sủng vì trời hôm đó mưa lớn, cô ấy nói là mình bay qua đó để gặp tôi ba mặt một lời. Nhưng tôi đáp lại với cô ấy bằng những lời tồi tệ.....
- Euna : Sau đó thì sao?
- JJ : Cô ấy bỏ đi. Tôi thì vẫn bình thản. Sau 2 năm thì tôi mới biết ả bạn gái kia đã lừa tôi. Nên tôi đã chia tay và về nước để đi gặp cô ấy và xin lỗi. Khi về tới thì cô ấy nói là đã có bạn trai và người đó tốt hơn tôi ngàn lần. Tôi vừa buồn vừa vui cho cô ấy. Nhưng vì nhiều lý do nên cô ấy đã chia tay với người đó và đi du học. Những lời cô ấy nói vào hôm chia tay giống như những lời mà tôi đã nói với cô ấy nhưng những lời đó không phải từ thâm tâm của cô mà là bị ép buộc. Cô ấy đã rất đau lòng khi mấy năm quay lại Hàn thì anh ta đã có người mới và bây giờ rất ghét cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ cô đơn đâu vì cô ấy đã có tôi rồi.
- Euna : Anh thật bỉ ổi! Nhưng tôi nghĩ anh hối hận rồi thì cũng tốt thôi.
- JJ : Cô có thấy câu chuyện giống câu chuyện của cô không?
- Euna : Giống chứ. Nhưng có điều người yêu cũ của tôi đã mất rồi. Anh ấy đã cứu tôi. Anh ấy không thèm nói tôi một tiếng mà đã dám chịu hiến giác mạc cho tôi. Anh ấy rất ác. Anh ấy đi rồi thì ai sẽ là người sẽ ở bên tôi chứ.
- JJ : Tôi đây!
- Euna : Anh ư?
- JJ : Tất nhiên! Tôi sẽ thay cho người yêu cũ của cô. Tôi sẽ bên cạnh cô.
- Euna : Cảm ơn anh!....* Coi đồng hồ * Bây giờ cũng đã gần 6 giờ rồi. Tôi về đây.
- JJ : Để tôi đưa cô về.
- Euna : Không cần đâu!
- JJ : Cô cứ theo tôi về đi. * Nắm tay cô kéo vào xe *
........
Trong xe,
- Euna : Nè! Mau cho tôi xuống. Tôi tự bắt taxi về được mà.
- JJ : Cứ ngồi yên đi. Nếu không lát nữa giữa đường vắng tôi thả cô xuống bây giờ.
- Euna : Tôi biết rồi..... * Ngồi im *
.

.

.

.
Nhà cô,
.......
_______________________________________
End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro