Little Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Usagi biết mọi thứ. Nhưng mọi người chỉ biết rằng cô vẫn chỉ là cô bé cuối cấp ngây thơ và khờ khạo. Usagi cũng chẳng muốn thể hiện rằng mình đã khác hồi trước thế nào, có lẽ là bởi cô cũng chẳng thích thú với mình của hiện tại.

Usagi nhớ rằng trước kia cô không như thế. Cô thích ăn uống, thích tụ tập và thích anh Mamoru. Còn hiện tại ư? Có lẽ vẫn thế, chỉ là, cô thích những khoảng tĩnh lặng hơn là ồn ã.

Usagi của hiện tại, mỗi ngày lại biến mất vài giờ chẳng để làm gì cả, cũng chẳng ai biết cô đi đâu. Ban đầu Luna còn nghi ngờ hỏi rằng: "Usagi bận gì mấy ngày nay thế?". Rồi dần dà, Luna cũng coi đó là một thói quen hằng ngày của cô.

Những vì sao đêm nay đẹp thật đấy.

Usagi tựa đầu vào tấm rèm cửa sổ mới giặt, ngắm nhìn bầu trời đêm yên ả. Mùi nước xả vải nhè nhẹ len vào tâm trí. Trong ký ức có phần mơ màng của cô, hình như cậu ấy cũng sử dụng loại nước xả này.

Thế là Usagi lại nhớ về trái tim của cô vào chiều mưa hôm ấy. Một trái tim tưởng chừng đã ngừng đập khi đoá hồng đỏ rực ngăn cản đợt tấn công liên hoàn từ kẻ thù, rồi tan vỡ khi nhận ra đó chẳng phải người cô đã luôn mong đợi hồi đáp. Ấy thế mà khi cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô và hỏi với tone giọng gần như bất lực rằng: "Liệu tớ chưa đủ tốt ư?", trái tim cô lần nữa sống lại.

Nhưng cô gần như đã trốn chạy khỏi sự thật đó.

Phải rồi, cô đã phủ nhận tình cảm của cậu, và cả chút chớm nở trong tâm hồn cô.

Usagi đã bỏ mặc cảm xúc của chính bản thân mình. Dù rằng cô đã từng lung lay lúc nụ hôn của cậu đậu nhẹ trên khoé mắt hay khi cậu dùng ánh mắt chắc nịch để trả lời câu hỏi của Hotaru, Usagi vẫn quyết định vào vai cô nhóc ngốc nghếch và hậu đậu để nói lời tạm biệt với cậu rằng: "Ừ, chúng ta mãi mãi là bạn."

Ngoài trời bắt đầu những hạt mưa tí tách. Usagi lặng lẽ đóng lại rèm cửa, ngoái đầu nhìn chiếc móc khoá hình chú gấu treo trên chiếc chìa khoá ở đầu giường.

Usagi vẫn thích ăn uống, thích tụ tập và thích anh Mamoru.

Chỉ là hiện tại cô có riêng cho mình một bí mật mà không ai biết được.

Thật ra tớ cũng đã từng cảm thấy giống như cậu.

Seiya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro