Chương 5: Niềm vui đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, tôi là Kinomoto Sakura_ Sakura trả lời

- Mời cô đi với tôi_ Người đó nói

- Được, đợi tôi chút_Sakura nói

Sakura vào thay quần áo. Vừa bước ra thì Syaoran hỏi:

- Cô định đi thật à? Tại sao vậy?

- Vì tôi nghĩ vậy. Những người như thế này nếu không đi cùng thì họ sẽ sử dụng bạo lực. Và tôi không muốn xảy ra rắc rối ở đây_ Sakura trả lời

- Thôi được, cẩn thận đấy_ Syaoran nói

- Uk, tôi đi đây

Trước khi đi, Sakura quay lại nói với Syaoran một câu:

- Mai tôi sẽ phục vụ đặc biệt cho anh

Sau đó, cô vào chiếc xe li mô và phóng đi mất

Cô đi rồi, Syaoran cũng ra khỏi quán vì lí do duy nhất anh đến đây là gặp cô mà cô đi rồi thì anh còn ở lại làm gì nữa.

Trên xe li mô, Sakura hỏi:

- Các ông có thể cho tôi biết ai là người sai các ông làm vậy không?

- Đến đó, cô sẽ rõ_ Một người đàn ông nói- Mà tôi thấy rất lạ

- Lạ gì?_ Sakura hỏi

- Theo tôi thấy thì những người bị như thế này thì phải khóc thét đủ kiểu nhưng riêng cô lại ngồi im và nghe lời chúng tôi ngày từ phút đầu.

- Đó là tính cách của tôi. Cha tôi đã rèn cho tôi tính cách đó. Tuy lạc gia đình nhưng tôi vẫn giữ được nó.

- Cô lạc gia đình ư? Mà cô không thấy sợ khi ngồi trong xe với một người con trai sao?

- Đúng tôi lạc gia đình từ năm 10 tuổi. Ngồi trong xe với một người đàn ông thì đã sao chứ. Mà ông phải thấy phúc khi được ngồi trong xe cùng một quán quân giải võ tổng hợp đó.

- Quán quân giải võ tổng hợp ư?

- Nhưng là của trường thôi - Sakura cười nhẹ

Bỗng, tài xế nói:

- Chúng ta đã đến nơi

- Mời cô_Người đàn ông đó nói

Sakura bước ra khỏi xe, đi vào một ngôi nhà sang trọng.

Vừa bước vào, một người con trai chạy ra ôm cô và nói:

- Vậy là anh đã tìm được em rồi

- Anh ư? Anh là ai vậy?_Sakura hỏi

- Anh là Kinomoto Touya, anh trai em_ Touya nói

- Anh Touya ư? Anh em

Sakura dần nhận ra, cô ôm chầm lấy Touya và nói:

- Anh Touya, em nhớ anh lắm, sao anh không tìm em sớm hơn. Hu hu

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Sakura ôm Touya mà khóc.

Bỗng, một tiếng nói vang lên:

- Vậy con có nhớ ta là ai không?

Sakura bỏ hai tay xuống, đứng nhìn một lúc cô hét lên:

- BA!

________________________________________________________

Sau 5 năm xa cách...

... giờ đã được đoàn tụ...

... tương lai đã thay đổi...

... và cuộc sống hiện tại cũng vậy...

... tất cả đã thay đổi...

... từ khi tìm lại được gia đình...

__________________________________________________________

- Con vẫn còn nhớ à_ Fujitaka nói

Hai ba con ôm nhau.

Một lúc sau, Fujitaka nói:

- Vậy bây giờ con sống thế nào?

- Dạ, con sống vẫn tốt

- Vậy em học trường nào?_ Touya hỏi

- Em học trường trung học Tomoeda ạ

Touya giật mình:

- Em ở một mình, phải đi làm thêm để kiếm sống vậy mà lại học ở trường lớn nhất Nhật Bản ư?

- Thì cũng một phần trợ giúp của cô Sonomi-chan mà_ Sakura nói

- Cô ấy cho tiền em à?_ Touya hỏi

- Không, cố ấy đăng kí nhập học giúp em, tìm nhà ở cho em. Hình như chỉ có thế thôi.

- Cô ấy mua nhà cho em á?

- Không, cô ấy tìm nhà còn em tự mua.

- Thế em lấy tiền đâu ra?

- Em đi làm, trước khi mua nhà thì em sống tạm ở chỗ làm.

- Mà thôi, tìm được em là tốt rồi. Tí nữa về dọn đồ đi, từ nay em sẽ sống ở đây.

Bỗng Sakura nói, ánh mắt cương nghị:

- Em sẽ không sống ở đây và em cũng sẽ không sống như một tiểu thư. Em sẽ sống ở nơi em đang sống, em sẽ tự kiếm tiền nuôi bản thân mình.

Touya tức giận:

- Không em sẽ sống ở đây

- Không_ Sakura nói

Fujitaka chen vào:

- Thôi được rồi, Sakura con sẽ sống ở nơi mà con vẫn đang sống nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì ạ?_ Sakura hớn hở

- Ba sẽ cho người đến đón con đi học mỗi sáng _ Fujitaka nói

Rồi Sakura được vệ sĩ đưa về nhà.

Đến nơi, vệ sĩ nói:

- Đến nơi rồi thưa tiểu thư

- Vâng. Cảm ơn anh.

Sakura đi vào nhà.

Cô lên phòng và nhảy luôn lên giường đi ngủ.

Sau ngày hôm đó, Sakura đã tìm được gia đình mình.

Sáng hôm sau, khi Sakura vừa chuẩn bị xong thì...

Píp ... píp

Sakura ra mở cửa.

Một vệ sĩ nói:

- Thưa tiểu thư, đã đến giờ đi học

- Vâng_ Sakura trả lời

Cô vào khóa cửa rồi ngồi lên chiếc li mô.

Đến trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào nhìn cô.

Tomoyo vừa đến nhìn thấy và hỏi:

- Chuyện này là sao vậy?

- Mình đã tìm thấy gia đình_ Sakura hớn hở

Tomoyo ôm lấy Sakura:

- Tốt quá rồi. Mà bác Fujitaka Kinomoto có khỏe không?

- Sao cậu biết tên ba tớ?

- Thì cái hồi cậu mới lạc cậu nói cho tớ để mẹ tớ tìm còn gì

- Uk

Tomoyo giơ một chiếc máy quay ra và nói:

- Máy quay mẹ tớ mới mua cho tớ đó. Từ nay, cậu sẽ là nhân vật chính của tớ.

- Trong phim gì_ Sakura hỏi

- Thì tớ luôn muốn làm một bộ phim dài tập về Sakura-chan mà

- Ôi, Tomoyo

Bỗng Melin chạy đến:

- Sakura, bọn chúng đến kìa

- Ai cơ?_ Sakura hỏi

- Itsuka Kotori đó_ Melin nói

Kotori đi qua mà không một chút phản ứng, cô cứ đi qua mặt Sakura một cách thản nhiên mà không một chút tức giận.

Và rồi, mọi người bắt đầu lên lớp học.

Tan học, tất cả đi về, riêng nhóm Kotori ở lại.

Kotori nói:

- Tí nữa, khi sau khi làm việc, hẳn cô ta sẽ rất mệt, nên tớ sẽ bảo vệ sĩ của tớ bắt cô ta được chứ

- Được đó_ Một người nói

- Bây giờ cô ta đã tìm được ra đình nên các cậu phải dùng đủ mọi cách để cô ta không thể liên lạc với gia đình. Cũng như gia đình cô ta không thể biết cô ta đang ở đâu, được chứ_ Kotori ói

- Kế hoạch hay đó_ Một cô gái nói

- Rồi giải tán, Kotori hất tay

Mọi người ra về hết, Kotori về sau cùng, cô nói thầm:

- Kinomoto, lần này cô chết chắc rồi.

___Hết chương 5___

By Cherry Pcy'y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro