Chương 7: Thay đổi tình cảm Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Melin tiễn bác sĩ ra về còn Syaoran thì chạy vào phòng mình (Sakura đang nằm trong đó mà ).

Vừa vào, câu đầu tiên mà Syaoran nghe thấy đó là:

- Tôi ghét anh

Câu nói đó không ai khác đó là của Sakura

Syaoran giật mình, anh nói:

- Cô nói gì?

- Tôi ghét anh, vì anh mà tôi mới ra nông nỗi này_ Sakura nói

- Cho tôi xin lỗi. Tôi cũng đã cứu cô rồi mà._Syaoran cười

- Được rồi, tôi thứ lỗi cho anh. Mà thôi muộn rồi, tôi về đây._ Sakura xuống giường.

Bước được hai bước thì bỗng chân cô đau nhói và ngã xuống.

Ngay lập tức, Syaoran chạy đến đỡ cô. Rồi anh nói:

- Cô cứ ở đây, qua đêm, cô còn yếu lắm. Tôi đã gọi cho gia đình cô rồi

- Anh đừng có điêu, anh trai tôi không bao giờ để tôi ở chung cùng một thằng con trai như anh đâu_ Sakura nói

- Thì tôi bảo với anh cô là cô ở cùng Melin rồi nên không sao_ Syaoran nở một nụ cười gian xảo

- Anh là đồ lắm mưu nhiều kế._ Sakura nói

Syaoran không nói gì mà chỉ nở một nụ cười.

Sau đó, Syaoran đỡ Sakura lên giường. Rồi anh ra khóa cửa lại.Thấy vậy, Sakura hỏi:

- Anh làm cái gì đây?

- Tôi chỉ muốn nói với cô một điều _ Syaoran nói

- Anh muốn nói thì cứ nói, sao phải khóa cửa

- Khi nói điều này, tôi không muốn bị ai phá đám

Syaoran đi đến gần Sakura, lên giường. Anh cứ tiến một bước là Sakura lùi một bước. Dần dần, anh đã ép Sakura vào tường.

Sakura nhìn Syaoran mà không một chút nhúc nhích. Đôi mắt lục bảo ngọc của cô không thể nào rời đôi mắt hổ phách của anh được.

Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi Sakura hỏi:

- Anh muốn nói gì thì nói luôn đi

Bỗng, Syaoran ôm Sakura, anh nói:

- Anh muốn nói là anh yêu em

Rồi Syaoran cúi xuống dần vào trao cho Sakura một nụ hôn ngọt ngào

_________________________________________________________________

Anh...

... là người...

... đã cướp đi...

... nụ hôn đầu của tôi...

... và ...

... khiến tôi cảm nhận được...

... sự ngọt ngào trong...

... nụ hôn đó...

... liệu anh có phải...

... một nửa mà tôi đang tìm kiếm...

__________________________________________________________________

Nụ hôn chưa kéo dài được bao lâu thì Sakura đẩy Syaoran ra, cô nói:

- Anh làm cái gì vậy?

- Anh đã nói anh yêu em. Vậy thì anh phải tặng em một nụ hôn để chứng tỏ đó là thật chứ._ Syaoran nói

- Nếu vậy thì chắc là anh đã cướp nụ hôn của nhiều cô gái rồi nhỉ

- Không, em là đầu tiên và cũng là duy nhất

Sakura nằm suốt, đắp chăn vào, cô nói:

- Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn ghét anh. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

- Chưa chắc đâu, anh sẽ khiến em yêu anh

- Chúc may mắn

Rồi cô dần vào giấc ngủ.

Syaoran rất bất ngờ trước câu nói ấy. Rồi anh định ra ngoài thì nhớ ra đây là phòng mình nên anh quay lại. Anh trải chiếu xuống đất và nằm ngủ ở đó.

Sáng hôm sau, 6h, Syaoran thức dậy thì không thấy Sakura đâu cả. Anh vội chạy ra khỏi phòng để tìm cô. Tìm trong phòng Melin không có, phòng khách không có, trong phòng vệ sinh không có, ngoài sân không có. Đến khi anh vào phòng bếp thì thấy Sakura đang làm đồ ăn sáng ở đó. Anh hỏi:

- Em làm gì mà dậy sớm vậy?

- Ở nhà người lạ nên tôi không ngủ được mấy, hơn thế nữa tôi còn ở trong phòng với anh, sao tôi có thể ngủ ngon được chứ_ Sakura nói

Syaoran không nói thêm được câu nào thì Sakura nói tiếp:

- Bữa sáng xong rồi, anh lên đánh răng, rửa mặt rồi gọi Melin với mẹ anh xuống đi nha.

- Người hầu đâu hết rồi mà em phải làm?.

- Hình như hôm nay họ được nghỉ. Lúc tôi xuống đã chẳng thấy ai rồi

- Hôm nay là thứ mấy nhỉ?

- Chủ nhật

- Vậy họ nghỉ là đúng rồi. Mà hôm nay không phải đi học, em sẽ đi chơi với anh chứ.

Sakura quay lại:

- Đi chơi với anh á, tôi không thích.

- Không thích cũng phải đi

Nói xong, Syaoran chạy lên phòng và vscn

5 phút sau, bà Yelan, Syaoran và Melin cùng đi xuống.

Rồi cả 4 người cùng ngồi vào bàn ăn.

Bà Yelan hỏi:

- Bánh crếp ư?

Cho một miếng vào miệng, bà nói tiếp:

- Ngon quá, Sakura-chan cháu làm kiểu gì mà ngon vậy?

- Cậu làm thế nào chỉ tớ với_ Melin cũng hỏi

- Cũng như cánh làm bánh bình thường tôi mà. Miễn là cho với số lượng vừa đủ và chỉnh nhiệt độ thích hợp là bánh nào cũng ngon hết_ Sakura tươi cười

Syaoran vẫn ngồi yên đó ăn mà không nói câu nào.

Sau khi ăn xong, Sakura đi dọn rửa, Melin định đi cùng nhưng Sakura muốn tự mình làm nên Melin đã trở lại bàn ăn.

Bỗng bà Yelan hỏi:

- Bạn gái con nấu ăn ngon lắm Syaoran-san, còn rất chăm chỉ nữa. Mẹ rất quý cô ấy.

- Thật ra cô ấy không phải bạn gái con đâu, con chỉ nói thế thôi._ Syaoran nói

- Vì anh thích cậu ấy nên anh mới nói thế, đúng không?_ Melin hỏi

- Đúng là vậy_ Syaoran trả lời

- Vậy hãy cố gắng chiếm được tình cảm của cô ấy nhé, con trai của mẹ_ Yelan tươi cười

Sakura vừa đi ra thì ngay lập tức bị Syaoran kéo đi, anh nói:

- Như anh đã nói, không đi cũng phải đi

- Ơ, dừng lại đã

Như không nghe thấy lời Sakura nói, Syaoran kéo cô thật nhanh đến chiếc mô tô. Đẩy cô ngồi lên xe rồi anh phóng thật nhanh.

Lướt qua những hàng cây xanh, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc nâu bay theo chiều gió.

Đến nơi, Syaoran và Sakura cũng xuống xe. Hai người cùng đi dạo.

Đang đi, Syaoran vờ như vừa vấp một cái gì đó rồi ngã xuống.

Thấy Syaoran bị như vậy, Sakura ra đỡ và hỏi:

- Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Syaoran mỉm cười, anh nói:

- Em quan tâm đến anh hả?

- Làm gì có_ Sakura chối

- Đúng là có mà, nhìn là biết_ Syaoran cười, anh nắm chắt tay Sakura và nói tiếp-Em cũng yêu anh đúng không?

- Anh không đứng dậy là tôi cho anh ở đây luôn đây_ Sakura phớt lờ câu hỏi

Syaoran đứng dậy và hai người tiếp tục đi. Từ lúc đó, chẳng ai nói câu nào.

Đến chiều, buổi đi chơi kết thúc, ai về nhà nấy.

Syaoran về nhà với khuôn mặt buồn rầu.

___Hết chương 7___

By Cherry Pcy'y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro