Hẹn gặp nhau sau 200 năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name : Hẹn gặp nhau sau 200 năm.

Author : KID_Thiên Hà GTX28F5

Person: Uchiha Sasuke x Uzumaki Naruto.

Kind: Đam mỹ , Fanfiction, Boy love.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tết Nguyên Tiêu.

Mọi người háo hức thả những chiếc đèn trời vào bầu trời đêm huyền ảo kia cùng với những ước nguyện của mình. Vốn lẽ nó rất đẹp , rất nhỏ nhoi và mong manh... Sasuke ngước nhìn những chiếc đèn kia, cảm tưởng hắn đã gặp cảnh này cùng một người ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi hắn lại không nghĩ ra, thế lại thôi.

Hắn dựa vào gốc cây cổ thụ gần đó, vốn dĩ hắn ở đây vì bị nhóm Sakura và Hinata kéo hắn đi, chứ thực ra hắn ham hố gì đi mấy cái lễ hội này chứ, thà ở nhà ngủ còn sướng hơn.

Nói về ngủ, hắn lại mơ tưởng về những giấc mơ kia, những giấc mơ của hắn từ khi còn nhỏ.... về một người con trai màu vàng rực rỡ, mặt sáu cọng râu mèo đang nở nụ cười về phía hắn. Hắn không biết người đó là ai, nhưng cảm giác rất ấm áp, thân quen mà rất đỗi bi thương.

Hắn nghĩ , nếu như viết những điều ước lên trên chiếc đèn trời rồi thả nó vào không gian kia, không biết điều ước có trở thành thật không nhỉ.

Câu trả lời là không.

Nhưng hắn vẫn kiếm cho mình một chiếc đèn trời, những nét chữ như rồng bay phượng múa hạ trên phần giấy bọc, đốt lên ngọn lửa như thắp hi vọng của hắn, rồi buông tay thả nó bay đi cho đến khi không biết nó ở đâu nữa, hắn mới nhận ra hắn vừa mới làm gì. Thật ngớ ngẩn , hắn vừa tiêu mất một số tiền để làm gì vậy chứ. Đã biết câu trả lời là không, tại sao lại làm thế nhỉ.

Chính hắn cũng không hiểu nữa.

Hắn thở dài, lại quay lại gốc cây cổ thụ, trèo lên một cành cây to và rắn chắc, có thể khuất tầm nhìn của người khác , tựa mình vào gốc cây rồi... ngủ.

Lại là giấc mơ ấy, nhưng chỉ là cảnh vật đã rõ hơn.

Khoan đã, cảnh này, mọi người đang thả đèn lồng , nhưng trang phục của họ hơi khác, kiến trúc này cũng cực kỳ khác. Người con trai tóc màu vàng tầm 12 tuổi cầm một chiếc mặt nạ hình con sói, đang háo hức chạy đi chạy lại từ sạp hàng này đến sạp hàng kia, rồi lại quay lại mè nheo với một cô bé cùng tuổi có mái tóc hồng :"Tớ đói quá, chúng ta đến quán Ramen của bác Ichiraku ăn đi, đảm bảo ngon hết sảy."

Sasuke muốn nhìn rõ hơn nữa, bỗng người con trai mái tóc đen quay lại, hừ một tiếng:" Ngươi suốt ngày chỉ có ăn, Usura Tonkachi."

" Thì sao chứ, ăn mới sống được, Teme."Người con trai tóc vàng nhìn hắn như muốn xé xác người tóc đen kia luôn, và họ đi khuất khỏi lễ hội, Sasuke bất ngờ, vì người con trai có mái tóc màu đen kia có khuôn mặt rất giống cậu.

"Không phải giống, mà đó là chính ngươi ở kiếp trước , Uchiha Sasuke."

"Ai đó? Tại sao ngươi lại biết tên ta." Sasuke cảm thấy có một giọng nói vang vọng trong đầu hắn, cảm giác khó chịu thật đấy.

" Nếu ta nói ta là tiên , ngươi tin không. Chẳng phải ngươi viết điều ước lên đèn trời mà, không có gì để hỏi à?"

"Người con trai tóc vàng mặt sáu cọng râu mèo đó là ai vậy?" Sasuke mặc xác là gì, trực tiếp hỏi luôn. Có tiếng thở dài từ giọng nói kỳ quặc đó:"Tên đó là Uzumaki Naruto, thế nào nghe quen không?"

"Uzumaki Naruto sao?" Sasuke lầm bầm trong miệng, tính hỏi tiếp thì khung cảnh trong giấc mơ đã thay đổi. Lần này là trên một cánh đồng phủ đầy tuyết, người con trai mặc chiếc áo tay dài màu đen, cổ cao, những giọt máu rơi từ cánh tay đã mất, tay còn lại đang nâng đỡ người con trai có mái tóc vàng, những dòng máu chảy từ khóe môi, vẫn đang cố thì thào điều gì đó với chàng trai nâng đỡ mình.

"Sasuke , cậu không sao chứ?"

"Tại sao cậu lại cứu tớ chứ hả Dobe." Những giọt lệ từ khóe mắt của Sasuke rơi xuống thứ tưởng chừng hắn không còn, lăn dài trên mặt của Naruto, cộng với cá giá rét của mùa đông khắc nghiệt, lại làm Naruto tỉnh lên trước khi hôn mê vì mất máu.

"Cậu khóc sao?" Naruto đưa bàn tay của mình gạt đi hạt lệ trên khuôn mặt kia đi:" Tớ cũng không biết tại sao nữa, hình như là do cơ thể tớ tự di chuyển hay sao nữa."Naruto cười khổ, nhìn Sasuke yếu đuối thế này, hình tượng ngầu lòi trong lòng cậu đâu rồi.

"Còn gì không?"

"Còn gì hả? À , cậu là người quan trọng với tớ, cực kỳ quan trọng luôn."

"Quan trọng thế nào đến nỗi mà phải liều mình ra cứu tớ thế hả?"

"Tại sao tớ phải nói chứ? Nó có ý nghĩa lắm sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy, hẹn cậu 200 năm sau, dưới một gốc cây cổ thụ, tớ sẽ nói cho cậu biết. Còn giờ để tớ ngủ đi , tớ mệt lắm rồi đấy." Naruto nhắm nghiền đôi mắt che đôi đồng tử màu xanh dương kia lại, hơi thở của cậu yếu dần, rồi ngủ say...

Một giấc ngủ vĩnh hằng.

'Tay cậu ấm lắm , Sasuke à.'

Sasuke nhắm mắt lại, ngăn cho những dòng nước mắt kia không chảy nữa, hắn đặt một nụ hôn lên mái tóc vàng của Naruto, ôm chặt lấy cậu.

'Đợi tớ , Dobe.'

Những hình ảnh đó nhòe dần đi, xung quanh Sasuke hiện tại là một mảnh trắng toát, và hình ảnh của một người con bướm màu xanh.

"Nói đến mới nhớ, ngươi không định tỉnh lại à? Từ kiếp trước của ngươi đến giờ cũng đã 200 năm rồi đấy."

"Thì sao chứ?"

"Chẳng nhẽ ngươi không muốn nghe , ngươi quan trọng với Naruto như thế nào à?"

"Nhưng..."

"Nhưng cái quái gì mà nhưng, ta nói ngươi dậy thì nguơi dậy đi, nói nhiều." Nói xong, người kia đạp cho Sasuke một phát, rồi nói:"Nhanh lên, trước khi cậu ta đi mất đấy."

Sasuke giật mình tỉnh giấc, rơi ngay một cái "Oạch " rõ to, chứng tỏ hắn vồ được một con ếch to đùng. Và đúng thật, hắn đang đè lên một cậu con trai có phần quen mắt, và vội vàng đứng lên xin lỗi, chìa tay đỡ cậu con trai kia lên.

"Không sao đâu, mình tên là Uzumaki Naruto . Rất vui được gặp cậu."

"Uzumaki Naruto sao? À, tôi tên là Uchiha Sasuke, rất vui được gặp cậu."

----------------------------------------------

Hạ sang, mối quan hệ của hai người Sasuke và Naruto rất tốt, tốt cực kỳ. Chuyện là hôm qua hắn đã tỏ tình với cậu, tất nhiên là cậu đã đồng ý, điều này làm cho không khí xung quanh Sasuke rực rỡ cờ hoa luôn rồi.

Cặp đôi Sakura và Hinata biết rõ lý do vui mừng của Sasuke, nhưng họ vẫn thắc mắc một số điều, thế là quyết định đi hỏi.

"Sasuke, cậu thích Naruto lúc nào thế? Cậu ấy chỉ mới chuyển tới hơn 1 tháng."

"Ai biết, chắc là từ trăm năm trước rồi."

"Anou, cho tớ hỏi..." Mặt Hinata đỏ bừng.

"Chuyện gì ?"

"Trong hai cậu, ai nằm trên, ai nằm dưới?"

"......."

Cái này, nên hỏi tác giả thì hơn, Hinata à.

P/S: Hinata , tác giả cũng rất xoắn não vì vụ này đấy. Có độc giả nào giải thích đi.


Thứ ba, ngày 25/12/2018

Merry Christmas.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro