Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Byeok nằm phịch trên giường, cô luôn thích nhất cảm giác này sau mỗi ngày vất vả làm việc. Thoải mái, nhẹ nhõm và cảm giác tâm hồn được bình yên.

Bỗng như nhớ gì đó cô vội cầm điện thoại lên nhìn vào danh bạ, một dãy số mới cùng với cái tên đã được lưu trong điện thoại cô. Nếu như là khi trước chắc cô sẽ hét toáng lên vì vui sướng mất, nhưng hiện tại, cô vẫn không thể nào hiểu được mình đang cảm thấy như thế nào, chỉ cảm thấy rất trống rỗng. Cô vẫn không thể nào hiểu nổi rốt cuộc anh đợi cô trước nhà chỉ để cảm ơn và trao đổi số điện thoại thôi sao?

Thật sự 2 người cũng chỉ gặp nhau vài lần. Anh làm vậy rốt cuộc là có ý gì chứ. Dòng suy nghĩ miên man làm cô đột nhiên vô thức nói nhỏ:
"Oh Sehun..."

Renggg

Bỗng chuông điện thoại reo làm cô giật mình buông điện thoại, không may điện thoại rơi trúng mặt, thật là xui xẻo! Cô thầm rủa. Nhưng khi nhìn tên người gọi, cô liền đơ vài giây, tim cô bỗng thắt lại.

Là anh!

Tại sao anh lại gọi vào giờ này. Vội vàng lấy bình tĩnh, cô hắng giọng bắt máy:

"Alo"

"Không làm phá giấc ngủ của em chứ?" Đầu giây bên kia là giọng nói trầm ấm mà trước kia cô luôn ao ước được nghe.

"Vâng, tôi vẫn có thói quen thức rất khuya"

"..."

Không gian một lần nữa lại rơi vào im ắng, cô ghét cảm giác ngượng ngùng và cố tìm đề tài nói chuyện như này. Đầu óc cô hiện giờ rất trống rỗng. Cảm giác cổ họng hơi khô, Byeok hắng giọng khó khăn mở miệng:

"Ừm... anh đã về kí túc xá chưa?"

Câu hỏi của cô làm anh bật cười:
"Em nghĩ tôi còn đứng trước cửa đợi em sao?"

Cô bất giác mím môi, cảm thấy bản thân thật ngốc.

"Anh gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi"

Ôi trời, anh đang thả thính sao?

"Vậy cảm ơn, chúc anh ngủ ngon" Nói rồi cô vội vàng cúp máy vùi đầu vào gối.

Đầu giây bên kia bất giác mỉm cười, cô bé này thật ngốc.

Đêm ấy, có lẽ 2 bên đều khó mà ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro