Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun sau khi tập luyện mệt mỏi thì đã khuya, anh nhắm mắt dựa người vào thang máy, tiếng thang máy mở ra, ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt của cô gái đối diện đang bước vào thang máy.

Khoảng khắc ấy, anh cảm giác như rằng thời gian như ngừng trôi.

Byeok sau khi thấy anh cũng rất ngạc nhiên, nhưng cô vội lấy lại vẻ bình tĩnh lịch sự gật đầu rồi bước vào trong.

Không khí thang máy im ắng đến lạ thường...

"Chào em, lâu rồi không gặp nhỉ?" Anh lên tiếng phá vỡ sự im ắng ấy.

"Vâng, tôi mới về nước. Anh dạo này vẫn ổn chứ"

"Có thể coi là vậy"

Ổn sao? Anh đang thật sự không ổn đây này.

"Hôm nay em có rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là hôm nay tâm trạng tôi không rốt. Muốn tìm người uống rượu. Em đi cùng tôi được không?" -Anh nghĩ mình thật sự điên rồi mới mời cô đi uống rượu.

"Cũng được, dù gì cũng lâu tôi chưa uống, sẵn tiện có thể giải tỏa"

Nói là làm, 2 người liền ghé vào tạp hóa mua vài lon bia lạnh, sau đó cô dẫn anh đến một tòa nhà cao tầng và lên tầng cao nhất.

Thời tiết sắp vào thu khá mát mẻ. Cảnh vật yên tĩnh trong đêm hiện ra trước mắt hai người.

"Nơi này đẹp thật, lại còn rất yên tĩnh" Anh cảm thán.

"Mỗi khi mệt mỏi tôi vẫn hay một mình mua bia đến đây uống, cảm giác thật sự thoải mái hơn rất nhiều" Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, đêm nay nhiều sao thật.

"Em thích ở một mình sao?" Anh thật sự rất tò mò, rốt cuộc, cô là người như thế nào?

"Cũng không hẳn. Lúc trước ở Việt Nam, tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng khi sang đây khoảng thời đầu gian khi đến đây tôi gặp rất nhiều khó khăn. Không hiểu sao dần dần tôi cũng không còn quan trọng trong việc xây dựng quan hệ. Chỉ là cảm thấy một mình có lẽ tốt hơn"

"Tại sao em lại đến Hàn?"

"Tôi vì tìm gặp một người mới đến đây" Nói đến đây, ánh mắt cô di chuyển nhìn thẳng vào anh. Phải, cô vì anh mà đến đây, để rồi hồi hận cũng đã muộn...

"Người ấy có vẻ rất quan trọng với em" Ánh mắt anh xa xăm nhìn về bầu trời, hơi men trong bia có vẻ đã dần thấm, nên anh cảm giác tim anh có cái gì đó như đang nhè nhẹ đâm vào.

"Chỉ là đã từng thôi.." Cô nở một nụ cười tự giễu.

Anh bất giác thở dài:
"Thật sự hôm nay tâm trạng tôi rất rối bời. Dường như tôi thật sự muốn biết đáp án về nó, nhưng lại có vẻ như việc đó chỉ là nhất thời"

"Có lẽ dù là việc gì, tôi nghĩ anh cũng nên làm cho lòng mình được bình thản hơn"

Anh quay lại nhìn cô, làm cho lòng bình thản hơn sao?

Bây giờ anh mới nhìn rõ về cô, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ, vì uống bia nên hai má hơi ửng hồng. Trông cô rất dễ thương. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo như những idol nữ, mà là 1 nét dễ thương trông có phần hơi tinh nghịch, nhưng đôi mắt ấy lại mang vẻ tĩnh mịch, cô đơn mà khó nói thành lời.

Bỗng dưng anh rất tò mò, về người con trai đã khiến cô đến đất nước xa lạ này.

"Em có thể kể tôi nghe về người con trai khiến em đến đây không?"

Câu hỏi khiến cô hơi cứng người, nhưng sau đó cô lại bất giác mỉm cười- một nụ cười xót xa.

"Anh ấy... như một vì sao sáng trên bầu trời vậy. Tôi và anh ấy... thật sự ngay cả khi chúng tôi đã cùng đứng chung một bầu trời trên đất nước Hàn Quốc rồi, thì tôi vẫn cảm thấy, anh ấy rất xa... Xa đến mức, tôi chỉ có thể bất lực. Bất lực thương anh ấy, bất lực nhớ anh ấy mỗi ngày. Anh nghĩ xem, có phải anh ấy rất đáng ghét không?"

Phải, anh ấy rất đáng ghét, đáng ghét vì đã cướp đi trái tim của cô, để cô phải loay hoay tìm lại trái tim ấy. Đáng ghét vì ngay cả khi cô chờ đợi, lặn lội xa xôi đến đất nước này, bất chấp tất cả từ chối của gia đình chỉ để mong được gặp anh. Để rồi chỉ vừa đáp xuống sân bay đã biết tin anh hẹn hò...

Anh đáng ghét như vậy, nhưng cô lại chưa bao giờ ghét anh nỗi, dù đau đến mấy, cũng chỉ đổ lỗi tại bản thân quá ngu ngốc mà thôi.

Đêm hôm ấy, anh và cô, 2 người chỉ đơn giản im lặng ngồi bên cạnh nhau uống bia, cảm nhận hơi thở nặng nề vì men rượu và trái tim khẽ đau nhói vì 1 điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro