Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hóa ra, dù tình yêu đẹp đến mấy, thì cũng sẽ có lúc tan vỡ"

Hôm nay là cuối tuần, cô quyết định dọn dẹp lại ngôi nhà của mình. Cả một buổi sáng loay hoay quét nhà, lau nhà, lau bếp, giặt rèm cửa, ra giường và tất tần tật mọi việc khiến đầu óc cô quay cuồng.

Nhưng khi dọn dẹp lại phòng ngủ của mình, cô phát hiện ở góc phòng có 1 thùng nho nhỏ có vẻ đã khá lâu nên bám đầy bụi. Cô tò mò phủi sơ lớp bụi bám trên mặt thùng rồi mở ra. Giây phút cô mở chiếc thùng ra khiến người cô hơi cứng lại.

Hóa là chiếc thùng chứa đựng thanh xuân của cô. Bên trong toàn bộ đều là những thứ liên quan đến nhóm nhạc nổi tiếng EXO và đa số là liên quan đến anh, bạn trai hiện tại của cô. Giờ thì cô nhớ ra rồi, hóa ra trước khi đến đây, cô đã cẩn thận xếp từng thứ vào thùng để đem đến đây. Nhưng sau khi biết tin anh hẹn hò, vì quá hụt hẫng nên cô cất tạm vào một góc và bắt đầu một cuộc sống mới đầy khó khăn mà không có sự hiện diện của anh.

Đến bây giờ, cô cũng quên béng mất rằng mình đã mang nó theo...

Bỗng tiếng mở cửa làm cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, vội chạy ra ngoài, bắt gặp anh đang tháo giày xỏ dép vào nhà.

"Hôm nay anh không có lịch trình sao?"

"Ừm, hôm nay anh trống lịch. Sao thế? Bụi ở đâu mà đầy thế này?" Anh vừa nói vừa giúp cô phủi bụi trên người.

"À, em đang dọn dẹp lại nhà ý mà"

"Có việc gì cần anh giúp không?" Nói rồi anh vào bếp lấy chiếc tạp dề giống cô mang vào.

"Cũng sắp xong rồi, chỉ còn dọn dẹp phòng ngủ nữa thôi"

Anh nghe vậy liền chỉ đống bát đĩa trong bồn nói:

"Vậy em rửa chén đi, anh giúp em dọn phòng"

"Vâng" Cô nở nụ cười hạnh phúc. Vui vẻ lại rửa bát, bỗng cô sực nhớ ra rằng, chiếc thùng đó cô vẫn chưa cất!!!

Vội vàng chạy vào phòng, cô hấp tấp nói:

"Khoan đã, Sehun... em..."

Không kịp nữa rồi, trên tay anh đang cầm những tấm hình lomo của anh, còn có cả nhật ký về anh. Lần này thì cô tiêu đời rồi.

"Giải thích đi. Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Anh cất giọng lạnh lùng hỏi.

Cô chỉ im lặng cúi đầu, hiện tại cô không biết giải thích thế nào cho anh hiểu.

"Em biết tôi từ trước, đúng chứ?"

Cô cúi đầu đáp: "Trước kia, em là fan của anh.."

Anh bật cười chua chát.

"Hóa ra, em là đang lừa dối tôi sao. Tại sao em biết tôi, lại tỏ ra rằng mình chưa hề quen biết. Không phải em là fan sao, vậy em cũng thích tôi từ trước, đúng chứ? Vậy tại sao khi tôi cố gắng theo đuổi em lại..."

Anh thở hắt tự giễu "Tôi còn tưởng trước kia em có ác cảm với tôi..."

"Sehun à.. thật sự không phải vậy đâu. Em không phải là cố ý giấu anh. Em.."

"Vậy giải thích cho anh đi, tại sao em lại làm vậy?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, mong một lời giải thích từ cô.

Nhưng cô từ đầu đến cuối chỉ im lặng cuối đầu.

Anh thấy biểu hiện của cô, ánh mắt thoáng lên tia thất vọng. Anh bất lực đi ra ngoài.

"Tôi nghĩ, chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ cả hai." Tiếp theo đấy là tiếng đóng cửa rất mạnh.

Anh đi rồi, cô chỉ biết thở dài dọn dẹp lại mọi thứ. Cô cảm thấy bản thân thật nực cười. Ngay cả lúc cả hai cãi nhau cô vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cô là đang mạnh mẽ cho ai xem chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro