Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói gì cả, anh biết hết rồi...

Sau buổi tình nguyện, Sehun mệt mỏi lái xe trở về. Anh suy nghĩ, đã lâu rồi, anh mới gặp lại cô...

Từ sau lần ấy, có rất nhiều lần anh gặp cô ở công ty, nhưng dường như cô chỉ cố gắng né tránh anh. Anh biết rằng chắc hẳn cô có lý do gì đó, nhưng anh vẫn không hiểu. Cô thà để cho mối quan hệ này trở nên tệ hơn chứ vẫn không chịu giải thích.

2 tuần qua, anh đã rất nhớ cô. Dường như nhiều lần anh chỉ muốn bỏ tất cả để gọi điện cho cô, để hỏi cô rằng một lời giải thích khó đến vậy ư. Nhưng anh vẫn chọn cách nhẫn nhịn chờ đợi. Đợi cô một lời giải thích...

Đang suy nghĩ miên man bỗng chuông điện thoại reo, anh bắt máy.

"Sehun à, em đang ở ngoài sao?"

"Vâng, em đang trên đường về"

"Vậy em mua giùm bọn anh mấy cốc cà phê mang về nhé. À, mua chỗ lúc trước em mua ấy"

"Em biết rồi" Anh cúp máy, bất giác nhíu mày. Quán lúc trước anh mua, không phải là tiệm cafe cô làm sao?

Khi mở cửa quán bước vào, anh dường như đã chuẩn bị tinh thần để gặp cô. Nhưng người bán hàng lại là nhân viên khác, anh hơi thất vọng.

Đnag lúc ngồi chờ đồ uống, bỗng một cô gái tiến đến hỏi anh.

"Xin lỗi, anh có phải là Sehun không?"

Anh nghĩ có lẽ là fan nên mỉm cười gật đầu.
Cô gái ấy bất giác nhoẻn miệng cười lên tiếng:
"Chào anh, em là bạn của Byeok. Rất vui được gặp anh"

Anh hơi ngạc nhiên. Chợt nhớ rằng cô hay kể với anh về một người bạn bên Việt Nam, hóa ra là cô gái này.

"Em có thể ngồi ở đây chứ?"

"Được chứ" Anh mỉm cười trả lời.

"Byeok hôm nay đi tình nguyện, nên nó không có ca ở đây đâu"

"Vậy sao" Hóa ra là vậy, thật ra anh cũng đã phần nào đoán được.

"Thật ra, chuyện giữa anh và nó. Em xin lỗi vì có lẽ đã xen vào chuyện của hai người. Nhưng nếu hôm nay em không nói, có lẽ con bé cũng không chịu giải thích." Thanh hơi ái ngại nhìn anh.

.
.
.
Byeok sau khi trở về, bỗng bắt gặp anh đang đứng trước cửa nhà. Khi cô đến gần, anh phát hiện ra cô. Vội chạy đến ôm cô vào lòng.

Cô bất ngờ vội đẩy anh ra nhưng vô ích. Anh càng ôm chặt hơn.

"Đừng nói gì cả, anh biết hết mọi chuyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro