Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun ngẩng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt anh lạnh lẽo không đáp, chỉ lịch sự gật đầu định bước đi.

Hayun vội lên tiếng làm bước chân anh hơi khựng lại:

"Nghe nói anh đang hẹn hò với một cô gái bình thường sao?"

Anh nheo mắt nhìn cô:
"Việc của tôi, cô Hayun có vẻ bận tâm?"

Cô cười khinh bỉ:
"Dù gì cũng từng là người yêu cũ, anh không nên bạc tình như thế"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cũng chỉ là hợp đồng hẹn hò giả. Có vẻ cô đã hiểu sai nghĩa của nó rồi thì phải" Anh lạnh lùng đáp. Cô gái này, anh nên để Byeok của anh tránh xa một chút, nếu không cô ta sẽ làm hại Byeok mất.

Anh không muốn quá dài dòng, nên bỏ đi trước. Hayun tức giận nắm chặt tay thành nắm đắm. Sự tức giận và thù hằn hiện rõ trên mắt cô ta.

"Để rồi xem, nếu tôi không có được, thì người yêu anh cũng đừng hòng!"

Sehun sau đó trở về phòng tập, cảm giác lòng có phần nặng trĩu. Thật sự rất khó anh và cô mới làm hòa được. Anh không mong có bất cứ chuyện gì xen giữa mối quan hệ hai người. Hayun là một người không hề đơn giản, anh nghĩ vẫn nên tránh xa cô ta một chút.

"Anh đi đâu mà lâu vậy?" Giọng nói ấy làm anh thoát khỏi mớ suy nghĩ, ngạc nhiên nhìn cô.

"Sao em lại tới đây?"

"Chẳng phải có người bảo chưa ăn gì sao? Em đành tốt bụng một chút mà mang đồ ăn đến"

Cảm thấy từ nãy đến giờ anh vẫn cứ nhìn cô, cô có phần khó hiểu.

"Sao vậy, bộ có chuyện gì sao?"

Anh bỗng kéo tay ôm cô vào lòng. Cô hơi bất ngờ vội có ý nhắc nhở:

"Đây là nơi công cộng đấy"

"Thì sao chứ, luật pháp cấm nơi công cộng không được ôm người yêu à" Càng nói anh càng ôm chặt cô hơn.

Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là cảm động vì em vẫn còn có lương tâm" Lúc này anh mới nới lỏng buông cô ra.

Cô phì cười gấp thức ăn cho anh.

"Byeok này?"

"Vâng?"

"Nếu như... anh nói chỉ là nếu như chúng ta gặp khó khăn, em có bỏ anh không?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cô biết rằng chắc hẳn đã có chuyện gì đó nên anh mới cư xử như vậy. Nhưng anh không nói, cô cũng không muốn hỏi. Chỉ trả lời anh một cách nghiêm túc.

"Nếu anh không bỏ em, vậy thì sao em lại phải bỏ một người yêu đẹp trai như vậy?"

Câu trả lời của cô làm anh gỡ bỏ được nỗi lo lắng từ nãy đến giờ, chỉ cần có câu nói ấy của cô là anh an tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro