Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byeok vẫn không hiểu, tại sao anh lại không tin cô. Tại sao phải bắt cô nhẫn nhịn. Nếu như anh tin cô dù chỉ một ít, thì cô vẫn sẽ không thua trước cô ta. Nhưng suy cho cùng, vẫn là anh không tin cô.

Byeok đang đi dọc dãy hành lang, vừa suy nghĩ về mối quan hệ đang ngày càng phức tạp ấy. Bỗng một giọng nói khiến cô chán ghét lên tiếng:

"Có duyên quá nhỉ? Hay là cô cố tình muốn gặp tôi"

Byeok mệt mỏi lờ đi như không nghe thấy định đi qua, nhưng cô ta chặn cô lại, trên tay còn cầm tách cà phê đang bốc khói.

"Sao vậy, làm thuê mà cũng làm giá sao?"

"Tôi nghĩ chúng ta không quen biết, tôi không nợ cô bất cứ thứ gì, tốt nhất cô đừng gây chuyện" Byeok khó chịu lên tiếng

"Vậy sao? Nhưng giờ, cô sắp nợ tôi rồi đấy" Cô ta vừa nói vừa tiến gần Byeok.

"Ý cô là gì?"

Byeok vừa dứt lời, Hayun đã cầm tay cô vờ như xô cô ta ngã ra sàn, làm ly cà phê theo đó mà đổ vào cả hai người. Nước sôi làm tay cô bỏng rát, cô nhíu mày đau đớn.

"Cô bị điên à" Byeok không kìm được hét lớn.

Sau đó, một đám người chạy đến, còn có cả Sehun. Giờ Byeok đã hiểu, hóa ra, cô đã bị lôi vào màn kịch của cô ta. Đúng như cô đoán, Hayun bắt đầu khóc lóc:

"Byeok à, tôi đã làm gì sai sao? Sao cô lại đối xử với tôi như vậy?"

Đám người xung quanh bàn tán, chỉ trỏ cô, thậm chí là chửi rủa. Byeok vẫn đứng đó, khuôn mặt bình thản, những điều này, cô đã quá quen rồi.

Bỗng bóng dáng cao lớn tiến lại gần, Byeok mỉm cười nhìn anh, dù thế giới này có quay lưng với cô cũng không sao cả, cô chỉ cần anh.

Nhưng, 1 bước, 2 bước rồi 3 bước, anh cứ thế lướt qua cô như không nhìn thấy. Anh tiến đến bên Hayun, đỡ cô vậy rồi đưa cô đi. Trước khi đi, anh còn quay lại nhắc nhở mọi người giải tán. Làn người thưa dần, chỉ còn mình Byeok...

Cô vẫn đứng bất động tại chỗ, không khỏi ngạc nhiên vì hành động của anh. Sau đó, tự nở một nụ cười chua chát. Hóa ra, ngay cả anh cũng vậy...

Cô cố gắng nhịn đau tìm hộp y tế, tìm một góc nào đó ngồi xử lý vết thương. Cô cảm tgaasy bản thân mình thật nực cười, vết thương đau như vậy, mà cô lại không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Bỗng có một bàn tay to lớn giựt lấy lọ thuốc trên tay cô khiến cô giật mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro