Chương 42 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nữa năm trôi qua, kể từ khi cô nói lời chia tay với anh. Sau lần ấy, anh dù có muốn nhìn thấy cô cũng không thể. Cô đã xin nghỉ việc ở công ty, thậm chí là tiệm coffe cô làm và ngay cả nơi ở của cô cũng đã chuyển. Anh đã cố gắng nhiều lần hỏi thăm những người xung quanh nhưng họ đều chỉ trả lời rằng họ không biết.

Sau khi chia tay, anh ngày đêm lao vào tập luyện chỉ để cố gắng xóa hình ảnh ấy trong đầu. Các anh thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, dù họ có khuyên nhủ thế nào thì anh vẫn cứng đầu như vậy.

Hôm nay cũng vậy, anh rời khỏi phòng tập cũng đã là 1 giờ sáng. Mệt mỏi lê bước về nhà, bỗng có số lạ gọi đến.

"Alo"

"Xin hỏi anh có phải là người quen cô Byeok không ạ? Cô ấy hiện tại đã say, mà quán tôi phải đóng cửa. Anh có đến đưa cô ấy về không?"

Nghe vậy, anh vội vàng lái xe đến địa chỉ, quán vắng tanh chỉ còn một cô gái đang say nằm gục xuống bàn. Anh từng bước đến bên cô, đã rất lâu không gặp, tại sao cô lại như vậy.

Đến bàn của cô, anh vội dìu cô ngồi dậy. Nhưng cô lại đẩy anh ra.

"Tránh ra đi, anh là ai vậy?"

"Khuya rồi, anh đưa em về"

"Không cần, anh là ai. Tại sao lại giúp tôi?"

Anh nhíu mày khó chịu
"Bạn trai em mà còn không nhận ra sao?"

Nghe vậy cô mơ hồ mở mắt.
"Bạn trai nào? Tôi chia tay người ta lâu rồi mà"

Anh day day trán mệt mỏi.
"Ai bảo em là chia tay hả. Bộ anh đồng ý sao? Về thôi"

Nói rồi anh đỡ cô ra ngoài. Nhưng đến nơi đõ xe cô lại đẩy anh ra, bước đi loạng choạng.

"Tôi không cần anh đưa tôi về. Tôi muốn đi dạo"

Anh thở dài đi theo cô, cảm thấy lần sau sẽ không cho cô uống say vậy nữa. Vì đã khuya, nên ngoài đường rất ít người. Hai người quyết định đi dạo ở công viên gần đó. Gió thổi giúp cô tỉnh táo hơn. Đi được một lúc cảm giác chân đã mỏi, cô vội tìm ghế đá gần đó ngồi xuống. Sehun cũng lặng lẽ ngồi bên cô.

Giờ cô mới để ý, tay anh bị băng bó nhìn khá nặng. Vội cầm tay anh hỏi:
"Tay anh bị sao vậy?"

"Bất cẩn"

"Tại sao lại bất cẩn?"

"Vì tìm người yêu mãi mà không thấy. Cô ấy cứ luẩn quẩn trong đầu khiến anh không tập trung khi nhảy."

Nghe vậy cô vội buông tay anh, ngước nhìn bầu trời rộng lớn. Anh từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cô.

"Tại sao em lại chuyển nhà?"

"Vì tôi không muốn sống trong căn nhà có quá nhiều kỉ niệm"

Anh nhắm mắt cố gắng kìm nén cơn giận.

"Anh đã đồng ý chia tay sao? Em đừng có mà tự quyết định như vậy."

Cô dường như không để ý lời anh nói. Đứng dậy vươn vai nói với anh.
"Về thôi, khuya rồi."

Bỗng anh nắm lấy tay cô kéo xuống làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng ngực săn chắc. Cô vội đẩy anh ra.

"Anh bị điên sao? Đang ở bên ngoài đấy"

"Phải, anh điên rồi. Em có biết rằng khi em chuyển đi anh đã cố gắng tìm kiếm em mỗi ngày không. Vì để quên em đi mà mỗi ngày anh đều luyện tập điên cuồng đến nỗi bản thân bị thương vẫn không bỏ cuộc. Em nói xem, em đang làm gì anh vậy hả?" Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tràn đầy sự bi thương.

Lời anh nói làm cô rất ngạc nhiên. Nhưng cô lại vội lấy lại bình tĩnh.

"Dù thế nào đi nữa, chúng ta mãi không có kết quả. Tôi nghĩ anh...."

Cô chưa nói hết câu đã bị anh ngậm lấy môi. Chưa bao giờ anh mạnh bạo như vậy, nụ hôn khiến cô dường như người mềm nhũn. Trong lúc hôn, anh khẽ nói:

"Byeok, không làm người yêu cũng được. Vậy chúng ta kết hôn đi"

Câu nói của anh khiến cô bất động, bất giác nước mắt làm nhòe mắt cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy. Cô vòng tay ôm anh, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt từ anh.

"Nếu anh muốn, tại sao em không dám?"

Tình yêu, đôi khi là vậy. Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Sehun vẫn không biết được, thật ra cô đã biết mọi chuyện là hiểu lầm. Trước khi Hayun trở về Mỹ, cô ta đã gọi cho Byeok đòi gặp mặt. Cô ấy nói rất nhiều chuyện, nhưng cô chỉ nhớ mỗi câu nói của cô ta.

"Sau khi tôi đổ oan cô tại công ty, anh ấy đã đưa tôi vào một phòng gần đó. Sau đó anh ấy chỉ lạnh lùng nói rằng anh ấy không muốn cô đụng vào tôi, nên anh ấy đành vì cô mà làm tốt một lần. Anh ấy còn cảnh cáo tôi nếu như tôi còn hại cô, anh ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi"

Vậy nên lần say rượu này, là cô cố tình làm vậy để gọi anh đến. Sau này khi anh biết chuyện, anh chỉ hừ nhẹ rồi véo má cô, bảo cô mưu mô tính kế anh. Cô chỉ cười ôm anh bảo:

"Nếu em không mưu mô tính kế thì sao làm vợ anh được."

Đối với những người đang yêu, chắc hẳn họ luôn mong chuyện tình của mình sẽ có một cái kết cổ tích. Vậy phải hi sinh bao nhiêu, yêu nhau bao nhiêu mới có thể bên nhau đến già. Câu trả lời luôn là ở chính bản thân bạn. Tình yêu, chỉ cần tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi.

Thế là đủ!

___________________End_____________________

Cuối cùng bộ truyện đầu tay của mình cũng đã đến hồi kết, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và đón đọc. Chúc tất cả mọi người có một năm 2020 vui vẻ và hạnh phúc. Mong rằng những người yêu mến Sehun vẫn sẽ mãi ủng hộ và bên cạnh anh nhé. Gửi đến mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro