Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byeok đang cố gắng la thật lớn để bác bảo vệ có thể nghe thấy nhưng vô ích. Trong lòng cô lúc này đang rất hoảng sợ và lo lắng. Cô không thể nào bị nhốt ở đây tối nay được, nếu không cô sẽ chết vì sợ hãi mất.

Bỗng cô giật mình khi cảm nhận có bàn tay đặt trên vai mình, cô liền nghĩ đến những hình ảnh ma quỷ trong phim thường có. Chân tay cô bủn rủn, thật sự lúc này cô đang phân vân không biết có nên quay lại hay không. Đằng nào cũng phải đối diện, Byeok vội lấy hết dũng khí vừa la lên vừa quay lại, không cần biết bàn tay đó là người hay ma, cô vung túi xách quơ tứ phía.

" Aaaaa cứu tối"
Vừa nói cô vừa la loạn cả lên. Bỗng có một giọng nói trầm nam tính quen thuộc vang lên:
"Này là ai vậy hả? Tôi cũng bị... aaaa đau!"
Nghe vậy cô lập tức ngừng động tác của mình lại. Vội bật đèn pin từ điện thoại, ánh sáng nhỏ nhoi giúp cô nhìn được người con trai đang đứng trước mặt mình nhưng đồng thời cũng làm cho cô hoảng hốt.

" Sehun? Sao anh giờ này còn ở đây?" Cô đang làm gì với một idol thế này. Vung túi đánh người ta sao?

"Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Sao cô còn chưa về?" Sehun vừa nhăn nhó vừa ôm vai mình vì bị cô đánh.

Quả thật Byeok hay có thói quen để nhiều đồ trong túi nên túi cô khá nặng và to. Cô nghĩ lần sau phải mang ít đồ đi tránh gây thương tích cho người khác thôi!

"Hôm nay tôi tăng ca, vừa lúc định ra về thì đã bị bác bảo vệ nhốt ở đây. Còn anh thì sao?"

"Tôi ở lại tập nhảy một lát, tự nhiên điện tắt, nghĩ là mất điện nên tôi định về luôn. Ai ngờ lúc xuống cầu thang nghe giọng cô kêu cứu. Tôi liền vội chạy lại, ai dè, bị cô đánh cho không thấy trời đất" Giọng nói anh mang đầy vẻ trách móc như trẻ con bị oan.

"Tôi xin lỗi, nhưng mà cũng tại anh chả nói năng  gì, tự nhiên đặt tay lên vai tôi vậy, làm tôi cứ tưởng..."

"Cứ tưởng gì?"

"Tôi..." Cô đỏ mặt ấp úng. 
"Tôi cứ tưởng anh là ma!" Cô nói như hét lên vì xấu hổ. "Vậy nên tôi mới hoảng sợ như vậy, xin lỗi!" Lần này cô cúi đầu giọng nói lí nhí như tỏ vẻ hối hận.

"Phụt!" Câu trả lời của cô làm anh bật cười thành tiếng.

" Này, nhìn cô ít nói  lạnh lùng thế kia, nhưng hình như tâm hồn của cô vẫn yếu đuối quá nhỉ?" Giọng nói anh chẳng hề mang một chít châm biếm nào mà lại có phần vui vẻ như trêu cô, dường như nụ cười anh vẫn còn đọng lại trên môi.

Byeok cô chỉ mím môi đỏ mặt vì xấu hổ. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó liền không kìm được vui vẻ hỏi:
"Anh đã gọi cho người đến cứu chưa vậy?"

"Tôi gọi rồi, chắc mọi người đang đến" Dường như anh cảm thấy cô đã mở lòng hơn nên cũng thoải mái nói chuyện với cô.

Anh tò mò hỏi:
"Cô đã gọi cho người thân chưa?"

Có lẽ vì bóng tối bao trùm nên anh không thể thấy được đôi mắt nhìn xa xăm của cô.
"Điện thoại tôi hết pin rồi" Cô tìm đại một lý do trả lời.

"Thật ra... tôi muốn hỏi cô 1 câu..."

"Vâng?"

"Cô có ác cảm với tôi sao? Dường như mỗi lần chúng ta gặp nhau tôi cảm thấy hình như cô đang muốn tránh tôi. Cũng có nhiều lần cô cắt ngang lời tôi nói. Tôi... làm phiền cô sao?" Giọng nói anh có vẻ trầm hơn, cô cảm nhận được có lẽ cô đã xử xự không đúng với anh. Dù gì... tất cả mọi chuyện làm cô trở thành như vậy không phải là do cô tự chuốc lấy sao?

"Không phải... tôi...thật ra..."

Lúc này cô thật sự bối rối, không biết phải giải thích thế nào thì đèn trong công ty bỗng bật sáng, làm cả 2 đều bất ngờ nheo mắt. Sau đó là tiếng chạy vội vàng của bác bảo vệ, theo sau hình như còn 1 người nữa đang chạy về phía cửa. Bác bảo vệ vội mở cửa, nói lời xin lỗi liên tục. Hóa ra người theo sau là Suho, anh lo lắng hỏi tình hình Sehun.

Sehun chợt nhớ bên cạnh mình còn 1 người nữa, định bụng sẽ đưa cô về dù gì trời đã muộn nhưng cô đã nhanh chân biến mất, anh đảo mắt tìm kiếm thì thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô đã xa dần.

Nhưng mà, anh vẫn chưa nghe được lời giải thích của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro