Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một trời mưa giông bão, gió lớn, mưa nặng hạt. một cậu bé khoảng 10 tuổi đang cố gắng đi về phía trước nhưng bị gió đẩy lùi về đằng sau cứ như thế tầm được 5 phút thì cậu bé đây thấy một người nhỏ hơn cậu khoảng tầm 2 đến 3 tuổi đang nằm co rúm lại ở một góc, chỉ có một vài tấm giấy báo đắm vào người cho đỡ lạnh. Cậu bé không cố gắng đi về phía trước nữa mà đi từ từ qua chỗ cậu nhóc đang nằm co rúm, cậu bé ngồi xuống cầm cây dù như muốn hư vì phải chật vật với cơn giông bão rồi từ từ để vô đầu. Cậu nhóc đó thấy tự nhiên không có hạt mưa nặng hạt ấy rơi vào đầu mình nữa, cậu nhóc đó quay lại rồi có một tiếng nói ngọt ngào nhưng giọng hơi run run vì phải dằm mưa khá lâu:

- Em có sao không?

Giọng nói ngọt ngào ấy làm cho cậu nhóc lạnh như đã chết cóng lại trở nên ấm áp đến lạ thường. Cậu nhóc đó cười híp cả mắt lại rồi đáp:

- Dạ, em không sao hết.

Nghe thế cậu bé thấy cũng đã ổn cậu đứng dậy thì lúc đó mưa cũng đã tạnh cậu bé liền đi mà không nói một lời nào với cậu nhóc kia. Vừa đi được một đoạn thì thấy cậu bé kia đang đi theo mình liền quay lại tính hỏi thì cậu bé ấy đã nhanh nhẩu hỏi:

- Anh có phải là Thiên Thần đến để cứu em đúng không?

Cậu bé kia nhếch mép lên rồi cười nhạt một cái lại nghĩ thầm trong bụng:"Thiên Thần làm gì có thật mà cứu". Chưa kịp trả lời thì cậu bé kia đã tới chỗ của mình lại nói:

- Anh cho em đi theo chung với, em không có cha mẹ.

Cậu nhóc đấy hơi chặng lòng khi nói ra câu đấy. Cậu cũng có cảm giác hơi đồng cảm vì từ khi 3 hay 4 tuổi ba mẹ mình không còn nữa mà phải sống chung với bà nhưng cậu bé cảm thấy như mình may mắn hơn cậu nhóc kia hơn vì mình còn có  thân còn cậu nhóc kia thì phải chui rúc chỗ này chỗ kia chỉ để chỗ sống. Cậu bé tiến lại gần rồi hỏi:

- Uk! Anh cho em đi theo. Nhưng mà anh phải biết em tên gì chứ.

Cậu bé cười híp cả mắt lại trả lời:

- Dạ em tên Lee SeokMin.

Nghe xong rồi cậu bé quay lại và đi tiếp thấy vậy cậu nhóc kia đi theo cũng nhanh chóng đứng kế bên cậu, nhóc ấy hỏi cậu mấy câu tào lao  như "Anh có phải Thiên Thần không?" hay là "Anh có phải Ác Quỷ không vậy hay là em đã chết rồi" "Hay là anh là Thần Hộ Mệnh của em rồi hiện thân lên giúp em?" Những câu vô nghĩa ấy cứ hỏi cậu trong lòng thì nói cậu nhóc này phiền toái biết thế không cho nhóc ấy đi theo nhưng ngoài mặt thì miệng cứ cười với những câu hỏi như thế. Rồi cậu nhóc kia tính hỏi tiếp thì bị cậu bé đó chặn lại không cho hỏi hay nói một câu nào nhưng nhóc đấy vẫn lỳ bất chấp để hỏi và bắt buộc cậu phải trả lời:

- Anh tên gì vậy?. Từ nảy giờ em hỏi mấy câu tào lao không à.

(Au: Cái này mà không trả lời mới lại =))))) )
Giọng nói ngọt ngào của cậu bé khoảng chừng 10 tuổi nói lên, ấm áp quá mức cho phép:

- À, anh tên Hong JiSoo.

Nghe xong câu trả lời thì mặt cậu nhóc đấy với vẻ mặt ủ rủ không như lúc này vừa vui cười kia. Cảm thấy hơi lo lắng cho cậu nhóc kia liền hỏi:

- Sao em buồn vậy bộ câu....

Chưa nói xong thì bị cậu nhóc kia chặn lại nói:

- Dạ, không có gì đâu anh.

Cậu bé nghe trong giọng có một nét buồn khéo mắt của cậu nhóc đỏ lên cậu lo lắng liền hỏi:

- Không anh có cảm giác là em đang có gì giấu giếm anh đúng không?

- Dạ tên JiSoo của anh giống với tên của mẹ em nên em có hơi buồn một chút.

Cậu nhóc ủ rủ trả lời. Cậu bé hơi áy náy khi mình trả lời câu hỏi đó, cậu bé đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc rồi nói:

- Thôi đừng buồn nữa. Vậy thì anh sẽ thay thế mẹ em nha.

Cậu nhóc quay lại nước mắt đầm đìa ngước nhìn cậu bé như có ánh hào quang sáng nhất chỗ này rồi cậu nhóc đưa ngón tay út lên rồi nói:

- Anh hứa với em nha!

- Anh hứa.

Cậu bé tươi cười trả lời rồi móc ngóe. Vừa thả tay ra thì nhóc ấy lại hỏi những câu vô nghĩa: "Anh có phải Thiên Thần không?". Đúng lúc đấy thì về tới nhà cậu bé.

~HẾT CHAP 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro