Chap 1: đứa bé còn sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Yoon Ah là một đứa con gái 16 tuổi sống cùng với dì dượng nhà Dursley - những người thân cuối cùng trong gia đình nó. Hiện giờ thì nó đang có cuộc sống không thể nào chán hơn với gia đình dì dượng Dursley bên London, tại nhà số 4 đường Privet Drive. Đó là một gia đình...um...theo như ông Dursley vẫn luôn tự hào thì đó là một gia đình bình thường cho đến cái ngày mà Yoon Ah đến sống. Hiện tại thì mọi thứ vẫn còn ổn và ông Dursley chắc chắn rằng những người hàng xóm sẽ không thể tìm thấy bất cứ điều bất thường nào ở cái gia đình đó vì ông cho rằng mình đã kiểm soát mọi chuyện. Nhân nói về cái gia đình bình thường đó thì đúng thật là nó rất bình thường ở vẻ bề ngoài với 4 người và 1 con chó to sụ lười biếng, tuy nói là 4 người nhưng dường như 1 trong số họ bị coi như vô hình những lúc rảnh rỗi và trở nên hữu hình khi công việc ngập đầu.

Làm chủ cái nhà đó là ông Dursley, ông ta có 1 công ti sản xuất dụng cụ xây dựng gọi là GB. Ông là một người cao lớn lực lưỡng, đầu hơi hói, khuôn mặt ông lúc nào cũng cau có...à chỉ sau khi Yoon Ah đến sống cùng thôi. Vợ ông, bà Dursley. Một người phụ nữ có mái tóc màu hạt dẻ và môi lúc nào cũng đỏ như vừa uống máu đối lập hoàn toàn với khuôn mặt lúc nào cũng trắng bệch. Con của ông bà là 1 đứa con gái tên Sisi nhưng ông bà thường gọi con nhỏ đó với cái tên mĩ miều Elizabeth. Với mái tóc xù cũng màu hạt dẻ như mẹ nó và thân hình núng nính, má phình, mặt hồng hào và lắm mụn ruồi nhưng Yoon Ah lại nghĩ nó trông giống con Snooby - con chó lông màu vàng nâu to sụ của nhà Dursley hơn. Và cuối cùng, à mà khoan hãy nói về Yoon Ah. Hãy cùng điểm lại cái ngày này của 15 năm về trước, cái ngày Yoon Ah về sống cùng với ông bà. Cái ngày định mệnh đó xảy ra tại đây tại ngôi nhà số 4 đường Privet Drive....

Một ngày mới lại bắt đầu trên đất nước Anh, với màn sương mỏng bao khắp phố phường London, nền trời thì xám xịt và không khí se lạnh. Thực sự thì đây không phải là một ngày đẹp trời đặc biệt là với gia đình Dursley.

Sáng thứ 3, ông Dursley vẫn luôn là người dậy sớm nhất nhà vì ông muốn chuẩn bị bữa sáng cho bà vợ nữ hoàng và cô công chúa nhỏ của mình. Nhà Dursley có mọi thứ mà họ muốn nhưng kèm theo đó họ cũng có một bí mật mà ông Dursley vẫn luôn lo sợ mỗi sáng thức dậy nhặt báo mới, những người hàng xóm sẽ chỉ chỏ vào nhà ông và thì thầm bàn tán về cái bí mật đó. Bí mặt này có liên quan đến gia đình người họ hàng xa xôi của họ ở phía bên kia trái đất, xứ sở kim chi - Hàn Quốc. Đó là gia đình nhà Kwon - gia đình bên nội của Yoon Ah. Lẽ ra họ đã chẳng liên quan gì đến nhau nếu không có cuộc hôn nhân oan nghiệt (ông Dursley vẫn luôn nói thế) giữa "hắn" và em gái bà Dursley. Phải rồi, cuộc hôn nhân đó đã đưa gia đình Dursley luôn trong tình trạng "cái mụn nhọt lâu ngày" tất cả những điều kinh khủng có thể lộ ra bất cứ lúc nào, về cha mẹ của Yoon Ah nên bà Dursley đã đưa ra một quyết định: cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình Im và chuyển nhà ngay lập tức từ Seoul mặc dù việc làm ăn ở đây đang rất ổn sang tận quê nhà của ông Dursley - London. Vậy nên việc nhà Im có một đứa con gái ông bà Dursley cũng chỉ biết mù mờ và mặc dù chưa từng biết con bé ra làm sao nhưng ông bà cũng đã cảm thấy ghét nó và ghét cả nhà Kwon.

Quay lại với buổi sáng thứ ba xám xịt, ông Dursley sau một hồi vừa ngáp vừa nướng bánh mì thì giờ đây trên bàn ăn đã có hai chiếc sandwich hai li sữa đầy cùng một tách cà phê lớn. Uống vội rồi vơ lấy cái áo màu trắng xanh và thắt cái cà vạt màu đỏ trông thật lố bịch, ông bước ra khỏi nhà và không quên để lại một lời nhắn trên bàn ăn. Vừa bước được đến bước thứ hai ông đã đụng ngay phải một thứ gì đó to lớn màu đen bay ngang qua khiến ông phải thốt lên: con chim ngu ngốc! Đó là một con cú, cú bay vào ban ngày nhưng có lẽ ông Dursley chẳng thèm bận tâm xem nó là gì mà vội vã vào xe và lái ra khỏi gara.

Quanh qua khúc ngoặt đầu tiên nơi đặt tấm biển: phố Privet Drive ông Dursley bắt đầu thấy một điều bất thường nho nhỏ. Trên bờ tường cạnh tấm biển phố Privet Drive có một con mèo lớn màu đen, đôi mắt màu vàng đang nhìn theo chiếc xe của ông, không những thế ông Dursley còn có cảm tưởng con mèo đó nhìn thẳng vào mắt ông lúc ông cho xe đi chậm chậm quanh khúc cua rồi con mèo đó lại ngước lên tấm biển phố Privet Drive. Lúc đó ông Dursley dám cá rằng con mèo đang đọc dòng chữ trên tấm biển mặc dù ông cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nghĩ ra một điều điên rồ như vậy chứ nhưng rõ ràng là nó đang... và rồi đột nhiên ngay sau khi ông mất vài giây đánh lái vì suýt đâm phải một con chó, con mèo biến mất! không một cọng lông để lại cứ như thể là nó chưa từng ở đó vậy. Ông Dursley nhắm mắt, lắc lắc cái đầu và cố xua đuổi hình ảnh con mèo ra khỏi trí não, tự nhủ là do mình hoa mắt. Ông tiếp tục lái xe lên đường.

Đường lúc này lại bị tắc, chả là có một gã dở hơi nào đó đã cho chiếc xe công-te-nơ lật nhào và nằm chắn ngang một phần đường. Ông Dursley ngồi trong xe bị kẹt giữa cả đống xe khác, kẹt cứng không thể di chuyển mà lại sắp đến giờ làm việc buổi sáng, vừa sốt ruột nhịp nhịp ngón tay trên vôlăng vừa bấm còi và gào với ra ngoài cửa sổ để chửi mấy gã choai choai đang bật nhạc xập xình inh ỏi trong mấy cái xe khác. Ông Dursley rất ghét cái đám nhóc con ăn mặc loè loẹt đó, theo ông thì cách ăn mặc của ông mới là chuẩn mực và lịch sự: quần đen, áo sơ mi và lúc nào cũng thắt chiếc cà vạt đỏ ngàu. Đảo mắt xung quanh và chép chép miệng nhàm chán, ông Dursley bỗng thấy có vài tốp người kì dị đứng hai bên vệ đường. Họ mặc những cái áo chùm kín đầu mặc dù trời đâu có nắng lại chẳng có mưa. Họ chụm đầu bàn tán với nhau điều gì đó rồi cứ thỉnh thoảng lại có một người ngó về phía ông. Ông Dursley tặc lưỡi cho qua và nhếch mép cười nửa miệng: " bọn lập dị!". Chẳng thèm bận tâm đến điều đó nữa, thứ mà có lẽ khiến ông yêu thích hơn bây giờ là cái đồng hồ sáng loáng đang điểm từng giây một. Từng giây phút quý báu đang dần trôi qua, ông Dursley rất ghét trễ giờ thế mà bây giờ chỉ còn chưa đầy tám phút ba mươi giây nữa thôi là công ti bắt đầu hoạt động trong khi ông vẫn ngồi đây, giữa một đám choai choai bật nhạc inh ỏi và hàng tá người lập dị khác. Thật đúng là khởi đầu quá tệ cho một ngày. Đang suy nghĩ lan man bỗng ông Dursley thấy có hai người lập dị đi ngang qua phía bên tay phải ông. Ông có thể thoáng nhìn thấy khuôn mặt họ bên dưới cái mũ chụp đầu. Một người đàn ông đã khá già, có cái mũi khoằm và một người phụ nữ khác mặt tròn ủng cũng được dấu bên dưới vành mũ. Họ đi qua chỉ trỏ gì đó vào trong xe ông và thì thầm, ông Dursley đáp lại bằng một ánh nhìn kì thị. Cách ăn mặc của hai người đó khiến ông nổi da gà da ngỗng: người gì đâu đã già lại còn mặc áo choàng màu xanh lá mạ, người phụ nữ kia thì lại mặc áo màu đỏ tía đúng là lố bịch hết sức. Ông Dursley lắc đầu ngao ngán và rồi đột nhiên một vài từ của cuộc nói chuyện đập vào tai ông. Rất thoáng qua thôi nhưng ông biết chính xác điều đó là gì:...gia đình nhà Kwon...con gái họ....hắn đang tìm kiếm họ?...suỵt! Nói nhỏ thôi.... Kinh hoàng, tái nhợt người, tai ông ù đi trong giây lát, chẳng lẽ chuyện về gia đình Kwon đã vỡ lở rồi ư? Vừa lúc đó chiếc xe công-te-nơ được kéo đi và đường được thông, cứ thế ông Dursley nổ máy và nhấn ga phóng đi, trong đầu vẫn luẩn quẩn lời nói của hai người kì quặc khi nãy.

Gần bảy giờ ba mươi phút ông Dursley mới đến công ti, nhà để xe đã chật cứng cho thấy tất cả nhân viên đã đến đủ và ông bị muộn. Vội vàng xách chiếc va-li chạy lên cầu thang nhưng một chuyện nữa lại xảy ra lúc ông chuẩn bị bước lên bậc thang đầu tiên, một người trong bộ áo chùm màu đen tuyền bỗng lao đến trước mặt ông, túm tay và nói câu gì đó:

- Ông Muggle to lớn, những người anh em của ông, Kẻ mà ai cũng biết là ai đó, hắn đang tìm họ và cả ông nữa. Hãy cẩn thận - rồi ông ta lại chạy biến đi. Ông Dursley chẳng hiểu gì hết, cả về cái "kẻ mà ai cũng biết là ai" đó nữa nhưng ông chắc chắn rằng có một điều cực kỳ tệ hại sắp sửa xảy ra và điều tệ hại đó có liên quan đến gia đình Kwon và cả gia đình ông nữa.

Ông Dursley mệt nhọc bước vào phòng làm việc, dựa lưng lên cái ghế xoay vòng vòng. Ông chẳng muốn làm gì nữa mà gác chân lên bàn và nhíu mày trán suy nghĩ về tất cả những điều kì lạ xảy ra sáng nay: con mèo đen đọc bảng tên đường Privet Drive bỗng biến mất, những người lập dị bàn tán điều gì đó về gia đình Kwon và đáng ngại nhất là lời cảnh báo của một người khác. Ông Dursley lim dim đôi mắt và không để ý đến điều kì lạ tiếp theo nữa. Những đàn cú bay tấp nập khắp bầu trời London, ngay sau lưng ông. Mọi người đứng ngoài đường thi nhau chỉ trỏ - cú bay vào ban ngày, nhiều người trong số họ thậm chí chưa từng thấy con cú nào vào lúc nửa đêm khi mà ngoài đường tràn ngập tiếng cú vọ. Vậy mà bây giờ lại có đến cả ngàn con cú bay khắp trời, tất cả là báo hiệu cho một sự kiện tồi tệ sắp sửa xảy ra. Không lâu đâu!

Gần tối, ông Dursley mới kéo lê cái thân xác nặng nề của mình về nhà và bà Dursley thì đang nấu bữa tối. Ông Dursley quẳng cái cặp vào ghế sô-pha, cởi luôn cái cà-vạt và vội vàng lao đến cô công chúa cưng của mình.

- Elizabeth bé nhỏ đến đây với bố nào - nhưng con bé chưa đầy một tuổi mà đã biết chảnh choẹ y như mẹ nó.

Ông Dursley cố hôn vào má con bé một cái rồi đặt nó xuống và quay ra bếp, ông la lớn.

- Michelle, bữa tối thế nào em?

- sắp xong rồi. Anh đi tắm đi.

Ông Dursley có điều băn khoăn gì đó, cứ nhìn cái bản mặt nhăn nhó của ông ta thì biết. Và cuối cùng thì ông ta cũng nói ra cái điều mà chúng ta đều biết đó:

- này Michelle, anh có chuyện muốn nói.

- chuyên gì thế anh James? - bà Dursley vừa bưng dĩa thịt gà tây nướng ra bàn.

Thế rồi ông Dursley bắt đầu kể hết những thứ đã xảy ra sáng nay, từ con mèo đen nằm cạnh bảng đường Privet Drive đến lời cảnh báo của gã lập dị đó, và thêm cả những câu than thở mệt mỏi nữa. Bà Dursley thấy vậy liền an ủi:

- ôi anh James, anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Theo em thấy, anh chẳng việc gì phải để ý đến bọn dở hơi đó cả, chắc lại là trò đùa ngu ngốc nào đó. Thưa giãn đi.

- nhưng còn về gia đình đứa em gái em? Và kẻ mà ai cũng biết đó nữa?

- chắc là một nhà nào đó khác. Anh nhớ không, chúng ta đã chuyển đi trong im lặng.

- thôi được, anh sẽ nghe em.

* Khu biệt thự cao cấp Gangnam, Hàn Quốc. - chúng ta phải nhanh lên thôi em à. Hắn ta đang trên đường đến đây. Cụ Dumbledore đã gởi cú cho anh, cụ nói rằng đã tập hợp mười hai giáo sư nhưng vẫn không thể chống lại hắn, cụ bảo chúng ta nên đến tạm trú ở nhà chị gái em, cụ đã sắp xếp người ở đó rồi, tạm thời hắn vẫn chưa biết gia đình Dursley nên chúng ta sẽ có thêm thời gian để đợi Bộ Pháp thuật đến.

- ôi, họ sẽ không chịu gặp chung ta đâu vả lại em cũng không biết bây giờ họ ở đâu nữa.

- đừng lo, cụ Dumbledore đã tìm ra anh chị ấy rồi, và họ sẽ phải gặp chúng ta. Anh cá đấy - anh chàng cười một nụ cười nham hiểm.

- nhưng Yoon Ah, nó còn nhỏ quá, làm sao mà chạy đây?

- um...được rồi, để anh. Anh sẽ dùng thần chú dịch chuyển.

- nhưng ta không được dùng nó ở thế giới Muggle, không gian ở đây sẽ bị đảo lộn mất

- chúng ta không có sự lực chọn.

Người đàn ông nói rồi rút trong tay áo ra chiếc đũa dài gần hai mươi lăm phân và hô to: Opeholemous(mở ra! hang chuột)

Đầu cây đũa múa tròn trong không khí và khoét một lỗ tròn sáng quắc giữa căn biệt thự, ánh sáng màu xanh lam toả rộng ra khắp khu phố cao cấp. Mọi người lấy làm lạ và tràn ra đường để xem, và rồi bỗng một giây sau tất cả họ đều thấy mình bị hút vào trong một nơi toàn màu trắng, và rồi chớp mắt sau đó họ thấy mình đang ở một nơi đêm tối, có trăng và sao và...cung điện Buckingham hiện ra trước mắt, lung linh giữa màn đêm. Không thể tin được, họ đang ở giữa lòng London.

* Lúc này đang là gần mười hai giờ đêm. Cả khu phố Privet Drive chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ còn những ánh đèn ngủ le lói giữa mấy ô cửa sổ. Đêm nay là một đêm không trăng, không sao, không có cả tiếng cú vọ như thường nhật. Bầu không khí im ắng lạ thường dường như báo trước một điều gì đó sắp xảy ra. Cái vật biết di chuyển duy nhất còn ở lại chính là con mèo đen vẫn nằm cạnh tấm biển phố Privet Drive. Đôi mắt màu vàng của nó hiện lên vẻ chán nản khi cứ phải nghe đi nghe lại tiếng ngáy ầm ầm bên trong nhà Dursley. Thực tình thì cái âm thanh phát ra từ trong ngôi nhà đủ sức khiến một con voi phải giật mình, rất may là nhà Dursley sống tách biệt hẳn với những nhà khác một con đường nên có vẻ tiếng ồn đó không mấy ảnh hưởng đến hàng xóm. Bên trong ngôi nhà tối thui chốc chốc lại nghe thấy tiếng cốc chén run bần bật thành những tiếng leng keng leng keng theo nhịp ngáy của ông Dursley.

Con mèo đang nằm chờ đợi một cái gì đó và quả thực có cái gì đó đang lướt nhanh trong màn đêm thu hút sự chú ý của con mèo. Hai cái bóng đen dần ló dạng từ hàng cây phía bên trái đường và tiến nhanh về phía ngôi nhà số 4. Gần hơn một chút thì ra hai cái bóng đó là hai người một trai một gái và mỗi người đều mặc một bộ áo chùm màu đen kín từ đầu đến chân. Trên tay người phụ nữ có ôm cái bọc gì đó nhỏ nhỏ và cũng màu đen tuyền. Hai người lướt đi trong lặng lẽ, lướt ngang qua con mèo bỗng nhiên họ dừng lại quay về phía con mèo. Người đàn ông tháo mũ chùm để lộ ra mái tóc màu đen được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt điển trai và trông mạnh mẽ chứ không trắng bóc và ẻo lả như bọn ca sĩ.

- giáo sư McGonagall, cô ở đây lâu chưa?

Thật không ngờ con mèo nhảy phóc xuống đường, một màn khói màu tím hình lốc xoáy bốc lên xung quanh con mèo và khi nó tan biến một người đàn bà bước ra, bà mặc cái áo chùng màu tím nhạt, đội chiếc mũ chóp cao nhọn, vành rộng, cũng màu tím và ở đỉnh mũ có ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh. Giấu bên dưới vành mũ rộng là khuôn mặt nghiêm nghị của bà phù thủy, gò má cao, mũi cao, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người đàn ông.

- trò Kwon, trò Hwang đã lâu không gặp vậy mà em vẫn còn nhớ tôi.

- dạ, làm sao em có thể quên được con mèo mà cô đã biến thành hồi niên học đầu tiên chứ. À, sao cô lại ở đây vậy ạ?

- cụ Dumbledore phái ta đến. Dường như cụ đã đoán trước được thì hắn cũng sẽ có thể tìm ra nơi này thông qua việc đọc não của dân Muggle.

- chết thật! quyền lực của hắn ngày càng mạnh mẽ.

- ta biết, cụ Dumbledore cho rằng quyền lực hắc ám của hắn có được thông qua việc giết hại mọi người và sau đó hấp thu những điều tệ hại độc ác trong sâu thẳm linh hồn họ.

Câu nói đó làm Tiffany nổi da gà, cô gái im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- thật kinh khủng. Hắn đã giết hơn một trăm ba mươi người cả phù thủy và dân Muggle. Bây giờ thì hắn muốn Yoon Ah, nhưng tại sao chứ? Nó chỉ là một đứa bé - cô gái đó nói mà giọng run run.

- điều này thì chỉ có cụ Dumbledore biết nhưng cụ không nói ra. Thôi, không còn thời gian nữa hắn sắp đến đây rồi, hai người đi mau đi ta sẽ ở đây canh chừng.

Chàng trai mỉm cười gật đầu với bà phù thủy và lại là màn khói màu tím bốc lên, con mèo lại nhảy phóc lên bức tường nằm im, đôi mắt màu vàng quét đi quét lại như ra đa. Chàng trai chùm lại cái mũ màu đen và hai người tiến đến trước cửa nhà số 4. Do dự một lúc, cô gái đưa bàn tay ra khỏi cái tay áo dài thòng gỏ vài cái lên cánh cửa. Nhưng tiếng ngáy bên trong vẫn đều đều phát ra. Tiếp tục nện vài cái nữa kèm theo tiếng gọi: anh James, chị Michelle ơi. Nhưng vẫn chẳng thấy gì. Chàng trai bực tức gạt tay cô gái ra: để anh - và rút cây đũa dài màu nâu, đầu có ánh vàng của mình ra miệng lẩm nhẩm: Bombafire (bom nhỏ) Và Flytostupbun (tìm đến con thỏ ngốc). Cô gái vội đưa tay ra ngăn cản và la lên:

- đừng anh.

Đã quá muốn, hai tia sáng nhỏ một vàng một đỏ xoắn vào nhau chui tọt vào bên trong nhà. Chúng bay là là, lượn vài vòng quanh phòng khách rồi tìm đến phòng ngủ ông Dursley. Chấm sáng nhỏ màu đỏ bay vòng vòng trên đầu ông Dursley, nó cứ thế theo lần hít thở tiếp theo chui tọt vào mũi ông Dursley.

1 giây...

2 giây...

Tiếng ngáy ầm ầm bỗng dừng lại. Ông Dursley nín thở mở bừng mắt, bật thẳng người dậy và hét lên một tiếng chói tai, hai tai ông xì khói, mũi xì ra lửa, mặt ông đỏ gay như quả cà chua chín. Bà Dursley và con nhỏ Sisi bị ông làm cho giật mình tỉnh giấc. Gần như ngay lập tức ông Dursley lao ngay về phía cái bồn nước trong nhà tắm và vục đầu vào trong đó nghe cái "xèèo". Mặt ông nguội dần, bà Dursley lao vào buồng tắm vẻ hốt hoảng:

- anh James, anh sao vậy???

Ông Dursley nói nghe khó khăn:

- có cái gì đó....nổ...nổ trong đầu anh!

- hả? Anh mộng du à? - bà Dursley tỏ vẻ không tin.

- không, nó nổ muốn cháy não anh ra. - ông Dursley nhăn mặt vì đau đớn, cõ lẽ vậy.

- ôi anh James, anh cần được nghỉ ngơi. Em chắc rằng đó chỉ là vì anh quá mệt thôi, em...

Câu nói của bà Dursley bỗng bị cắt ngang bởi tiếng gọi: chị Michelle, anh James.

- hình như có ai đó ở bên ngoài.

- vớ vẩn, làm gì có ai điên mà đi gọi cửa giờ này chứ - ông Dursley gắt,có lẽ ông vẫn còn bị choáng váng sau pha "nổ đầu" vừa rồi.

- nhưng rõ ràng là có mà, nghe xem - bà Dursley vẫn khăng khăng.

Dĩ nhiên là bên ngoài có người, và hai người đó chắc chắn sẽ đem lại cho ông bà một bất ngờ...um...nho nhỏ. Có lẽ ông Dursley sẽ ôm chầm lấy họ mất. Ông Dursley bây giờ mới bắt đầu tỉnh ra, nước đã làm nguội bớt bộ não nóng bỏng của ông. Ông lắng tai và hướng về phía cửa: anh James, chị Michelle...

- ờ đúng, có tiếng gọi - mặt ông Dursley đăm chiêu chắc là ông đang cố phân tích xem ai đang gọi, cuối cùng ông đưa ra kết luận sắc bén, giàu sức thuyết phục - ai mà lại gọi vào giờ này chứ dám cá đó là bọn trộm. Phải rồi, bọn trộm anh sẽ đi lấy súng.

Vài giây sau ông Dursley trở lại với cây súng săn hai nòng. Ông ta chĩa mũi súng về phía cửa, tay đặt vào cò sẵn sàng hành quyết bất cứ kẻ xấu xa nào, bước chậm chạp, bà Dursley rón rén theo sau, tay cầm cái chảo to tổ chảng.

Đến sát cửa, ông Dursley nháy mắt ra hiệu cho bà Dursley và làm một vài kí hiệu ngu ngốc bằng hai ngón tay mình, nom như điệp viên vậy. Còn bà Dursley thì...

*nhìn chằm chằm*

ông: *vẫy vẫy*

bà: *nhăn trán*

ông: *vẫy vẫy mạnh hơn*

bà: *gãi cằm*

- thôi quên đi - ông Dursley phủi tay.

ẦMMM...

Cánh cửa bật ra, ông Dursley chĩa thẳng nòng súng vào hai cái bóng đen thùi lùi trước mặt, ông ta rít qua kẽ răng:

- cấm nhúc nhích, nếu không thì...thề có Chúa, tao sẽ cho chúng mày thêm một con mắt nữa đấy.

Bỗng hai cái bóng đó tháo bỏ mũ chùm đen và người con gái lên tiếng: - anh James, là tụi em đây.

Quả thật, ông Dursley vô cùng bất ngờ hay nói đúng hơn là kinh ngạc thốt lên:

- Tiffany, Yuri??? Làm sao mà hai người...

Nhưng câu nói bị chen ngang bởi giọng của bà Dursley, tay bà ta vẫn cầm cái chảo to đùng chen lên trước gạt nòng súng của ông Dursley ra.

- Tiffany? Là cô đó hả? Cô còn dám tìm gặp tôi nữa hả? Sau khi lấy thằng khốn đó - bà ta chỉ ngón tay vào mặt Yuri nhưng Yuri chẳng thèm chú ý đến điều đó, mặt vênh váo.

- Yuri không phải là tên khốn, anh ấy rất tốt.

- à phải rồi, hắn ta tốt, em nói thế mà nghe được hả? Hắn là một p....

- và em cũng thế - Tiffany chặn họng ông Dursley.

- không thể tin là em lại nói như vậy, lẽ ra chị nên để anh James bắn cả hai đứa bây khi tụi bây tuyên bố cưới nhau - bà Dursley lắc đầu ngao ngán, ông bà Dursley vẫn luôn phản đối cuộc hôn nhân đó cho đến tận hôm nay và coi nó như một vết nhơ không thể xoá nhoà.

- thôi được rồi, chị muốn nói sao cũng được. Em đến đây không phải để tranh luận, em có việc hết sức quan trọng muốn nhờ anh chị đây

- tại sao tôi phải giúp cô cậu chứ?- ông Dursley nói vẻ kinh thường.

- vì chuyện này có liên quan đến tính mệnh Yoon Ah - con của chúng em.

- cái gì? các người có con rồi ư?

- phải đó, Kwon Yoon Ah - chàng trai lên tiếng với vẻ tự hào.

- có kẻ đang truy sát chúng em, hắn đang đến đây. Em muốn gửi con bé ở đây - ở nhà anh chị cho đến khi cảnh sát Phù thủy đến để bát hắn.

- tạ ơn chúa, cuối cùng cũng có người muốn lau sạch cái vết nhơ này thay chúng ta. Vào nhà thôi Michelle, còn hai người hãy đi đi - Ông Dursley gầm gừ.

- sao anh có thể nói thế chứ, anh James? nó là cháu anh đó - Tiffany nói giọng rưng rưng.

- nhưng còn cái gia đình nhỏ bé của tôi thì sao? Nhỡ hắn là một kẻ bệnh hoạn chuyên tàn sát người thì sao?  cả gia đình tôi sẽ phải chịu nguy hiểm, tôi không thể liều mạng như thế cô Hwang à.

- làm ơn! hắn không biết gì về hai người cả, hãy để cho bé Yoon Ah ở lại, còn chúng em...anh chị không phải lo, chúng em sẽ quyết chiến với hắn. Chỉ cần giữ im lặng thôi. Người của sở Cảnh sát phù thủy sẽ sớm đến để bắt hắn.

Hai ông bà nhìn nhau suy nghĩ hồi lâu, ông Dursley trông có vẻ không muốn đồng ý. Nhưng không đợi hai người quyết định xong, Yuri tiến đến trước và nói với giọng hăm dọa:

- bây giờ hoặc là hai người chăm sóc cho Yoon Ah hoặc là tôi sẽ bắt hai người làm điều đó - anh ta lại rút cây đũa ra khỏi tay áo chĩa vào hai ông bà Dursley.

Ông bà Dursley giật mình, run cầm cập mặc dù trong tay ông Dursley vẫn cầm khẩu súng săn nhưng dường như ông đã quên mất rồi. Lại một lần nữa Tiffany phải ra tay ngăn cản: đừng anh! Yuri vẫn không thay đổi quyết định và vẫn chĩa cây đũa về phía hai con người đang run lẩy bẩy kia:

- sao hả?

- đ...được rồi, ta sẽ giữ đứa bé nhưng nếu tên thần kinh đó tìm đến đây thì ta không đảm bảo là nó sẽ an toàn đâu đấy. - ông Dursley tuy sợ nhưng vẫn cố gắng nói bằng giọng cứng rắn nhất có thể.

- chúng tôi cũng chỉ cần như vậy thôi - Yuri thu lại cây đũa phép và quay sang Tiffany - nhanh lên em, không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Cô gái vội vàng cởi bỏ tấm áo chùm đen cho đứa bé, gương mặt hồng hào của nó lộ ra, Tiffany hôn một cái vào má nó như thể đó là lần cuối cùng cô ấy được nhìn thấy nó vậy. Trao lại đứa bé cho gia đình Dursley hai người nhanh chóng rời đi và ngôi nhà số 4 cũng tắt đi ngọn đèn cuối cùng để đảm bảo rằng họ không bị ai phát giác. Nhưng ông Dursley vẫn lượn quanh nhà với cây súng để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Một cơn gió lạnh thấu xương bỗng ùa đến từ phương nào đó làm mái tóc hung đỏ của Tiffany bay phấp phới. Con mèo nằm trên bức tường dựng ngược lông và đứng dậy, mắt nhìn về phía ánh trăng đang dần lộ ra qua đám mây bị gió thổi thủng một lỗ to đùng, đúng bằng vành khuyết của trắng. Hai người trong bộ đồ đen kịt cũng hướng mắt về phía đó, nhìn đăm chiêu, đôi lông mày của Yuri nhíu lại, anh ta thở hắt ra:

- "khách quý" đến rồi - quay sang Tiffany trao cho cô ánh nhìn thiết tha nhất thế giới - em yêu, có lẽ sau đêm nay chúng ta sẽ không còn sống để mà nhìn thấy bé Yoon Ah trưởng thành nữa nhưng vì cuộc sống của con bé chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Dù có chết anh cũng mãi yêu hai mẹ con em.

- em cũng vậy - cô gái đáp khe khẽ.

- tạm biệt.

Hai người trao cho nhau một nụ hôn cháy bỏng dưới ánh trăng xuyên qua tầng mây dày và làn gió lạnh lẽo trườn qua da thịt. Vài giây sau họ rời nhau, trùm lại cái mũ đen và tách đi mỗi người một hướng. Tiffany đi về phía hàng cây ven đường và biến mất dần trong bóng tối. Còn Yuri hướng về phía con mèo và nói nhỏ:

- cô McGonagall, cô đã sẵn sàng chưa?

Con mèo gật đầu và nhảy phóc khỏi bức tường luồn biến đi. Yuri cũng rời đi ngay sau đó, hoà mình vào bóng đêm, không gian lại trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu, cái không khí đáng sợ bao trùm khu phố.

Một phút sau, xa xa phía mặt trăng có vật thể gì đó đang bay đến xung quanh nó là những con quạ đen. Hắn đã đến, trên chiếc chổi te tua nhưng với sức mạnh hắc ám hỗ trợ chiếc chổi oai vệ và bay nhanh hơn bao giờ hết, với bộ mặt vô thần, trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, mái tóc trắng bạc bay phấp phới trong không khí sẽ là không ngoa khi nói hắn cũng không khác với bon Dạ xoa là mấy. Và tất nhiên giống như bất cứ gã ác quỷ nào hắn cũng có điệu cười thật ghê tởm. Đáp cái "bịch" xuống nền nhựa đường lạnh ngắt, đàn quạ đen xung quanh bay đi và cả cái chổi cũng biến đi đâu mất hắn bắt đầu rảo bước trên con đường dài hay nói đúng hơn là lướt đi băng băng trên mặt đường, đôi mắt dò xét khắp nơi, mà đó cũng không hẳn là đôi mắt nữa nó rực sáng anh đỏ trong màn đêm. Bỗng hắn khựng lại như thể tìm ra điều gì đó, môi nhếch lên, cái giọng khàn khàn của mấy tên bạo chúa vang lên khe khẽ: xin chào,......trò Kwon! Bất ngờ từ đằng sau hắn một cái bóng màu đen vút lên cao và ánh sáng nho nhỏ phát ra từ cái bóng đó nhằm thẳng lưng hắn lao đến, tiếng hét vang vọng màn đêm: LASEKILBADOGGG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro