# : ShortStory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Quả nhiên, tôi vẫn chỉ là 1 cô gái bình thường trong vô vàn những cô gái bình thường khác. Tôi tên Mi In, 20 tuổi. Tính tình thất thường, nhạy cảm, trầm tính, hiếu kì và chỉ muốn mọi thứ thật... đơn giản. Hết rồi.

Buổi sáng hằng ngày, trong khi mọi người vội vã, hối hả chen chúc nhau trên tàu điện ngầm thì tôi lại ngồi bên cạnh cốc cà phê và ngắm nhìn anh - bias của tôi - S.Coups.. Ý tôi là Seung Cheol. Tôi không biết đây có phải là 1 sự trùng hợp hay ngẫu nhiên gì đó không mà tòa nhà tôi đang ở lại ngay bên đối diện với công tý Giải trí Pledis Entertainment, và đối diện tầng nhà tôi lại là tầng kí túc xá của SEVENTEEN. 

Ngay bên cạnh đó là một khu rừng lá dẻ quạt. Tôi là đứa hay tò mò vậy nên vào 1 ngày tôi liền đi khám phá khu rừng đó. Gió thoảng qua, những cánh lá dẻ quạt rơi xuống, phủ lên đường vào hai màu vàng cam rực lửa. Đi mãi, tôi mỏi chân, thấy có 1 cái ghế gần đấy, liền chạy đến và đặt mông xuống chiếc ghế dài bằng gỗ dưới một gốc cây dẻ quạt to đùng. Nếu bạn tưởng tượng khung cảnh lúc đó thì sẽ giống như là chiếc ghế băng dài này như " được sắp đặt " ở đây vậy, và tôi cũng thấy thế ! 

Nhưng rồi tôi bỗng thấy 1 tờ giấy nhỏ bên chỗ tôi ngồi, trên đó có 1 dòng chữ : " Tôi yêu em, cô bé nhà bên ! ". Rồi bỗng dưng.. 

Tách !! Tách !! 

(tiếng máy ảnh) 

Hả ?! Hình như vừa rồi là tiếng chụp máy ảnh ư?? Tôi mở to mắt nhưng chẳng thấy ai quanh đây cả. Hmm.. Chắc không phải của tôi. Mà tờ giấy là của một ai đó và chưa kịp nhận tờ giấy này .-. . Hôm sau, tôi nhận được một bưu phẩm gửi nhà tôi, kh ghi tên người gửi và địa chỉ gửi . Tôi mở ra... 
  - Cái gì đây !? Là mình à ?? 

Trong đó, là những bức ảnh về TÔI !!! Bức ảnh tôi đang đi vào, tôi ngồi quay mặt ra phía khác, v.v.. Tôi bỗng thấy chút sợ hãi và cảm thấy như kiểu mình đang bị theo dõi vậy. Rồi 1 tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi những tấm ảnh, nó ghi : " Tôi đã chụp em. Vì tôi yêu em, cô bé nhà bên ". Lại thế rồi !? Là ai mới được cơ chứ ?? Tôi lật đi lật lại cái hộp bưu phẩm để tìm người gửi hoặc địa chỉ nơi gửi, nhưng cũng vô ích. Tôi đến bưu điện và hỏi, họ chỉ nói rằng đó là 1 anh chàng rất đẹp trai và tóc anh ta màu đen. Tôi nghĩ, tóc ai đa số chẳng màu đen ?? Hừ, anh ta ngu quá.Thôi, tôi bỏ cuộc. Tôi không biết nghĩ như vậy có phải là sai không nhưng tôi biết rằng, dù có tìm kiếm hoài thì cũng chẳng tìm được gì. Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được một bức thư khác dài, nó có nội dung như sau : 

" Có lẽ em đã bỏ cuộc rồi nhỉ ? Phải thôi, vì tôi nghĩ, tôi rất khó đoán. Xem nào, em hay ngồi cạnh cửa sổ với cốc cà phê và ngắm nhìn tôi, đúng chứ ? Em đã làm tôi loạn nhịp từ cái mà người ta gọi là " tiếng sét ái tình " - Em với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt hiền dịu chất chứa nhiều nỗi buồn - Em là người đã làm tôi yêu em. Xin lỗi vì làm em cảm thấy chút sợ hãi khi tôi gửi những bức ảnh đó đến nhà em, nhưng thực sự tôi rất thích ngắm nhìn em, cũng như em vậy. 

Nhìn đôi mắt em có nhiều ẩn chứa sầu u như vậy, tôi cũng buồn lắm chứ. Nhưng vì điều đó mà tôi lại càng muốn làm em cười hơn, tôi nghĩ rằng nụ cười đó sẽ rất đẹp. Nói đến đây, chắc em cũng biết tôi là ai rồi nhỉ ? Tôi yêu em, làm người yêu tôi nhé ? 

                                                                                                Bias của em - Seung Cheol 

                                                                                                           ( chữ kí của anh ) "

Tôi..há hốc mồm..! Không ! Ý tôi là.. tôi thực sự sốc !!!! Hóa ra, cái tờ giấy ở trong khu rừng đó là cho tôi thật. Cả việc ngồi ngắm nhìn Seung Cheol với cốc cà phê mà trong bức thư đó nói cũng đúng nữa !! Ôi mẹ ơi, con đang mơ đúng không?? Nếu là vậy, thì hãy cứ mơ tiếp đi! Đừng bao giờ tỉnh giấc !! Đây...đây là điều mà bao fan-girl mong ước, sao nó có thể đến với 1 fan-girl bình thường như tôi ?? Tôi nhìn lại bức thư đó và thấy ở cuối thư đó có ghi 1 dòng chữ bé : " Tối nay, 6h gặp tôi trước nhà em nhé !! ". Tôi sốc part 2!

Tôi đang cực kì... bối rối ! Và tôi nghĩ tôi sẽ không đi, nhưng tại sao trong thâm tâm tôi cứ thúc giục tôi làm điều ngược lại vậy??? Tôi đành đi sửa soạn quần áo và make-up nhẹ một chút. Ít ra, trước mặt idol của mình, tôi cũng phải xinh xinh tí chứ. 6h rồi, và tôi đang đứng trước tòa nhà tôi đang ở. Vì đang là màu đông nên tôi cũng khá ngại ra đường, có khi vài ngày tôi mới ra đường một lần nhưng tôi ngu thì cũng không ngu đến nỗi mà cho idol của mình " leo cây ".. 

- Hừ hừ. Lạnh chết mất ! 

- Em lạnh hả? Đây, quàng cái này vào đi ! 

Tôi nhìn. Anh nhìn. Cả 2 chúng tôi đều nhìn. Tôi đỏ bừng mặt rồi quay đi, khói cứ bốc lên từ đầu - tôi xấu hổ!  Anh cười nhẹ rồi ra trước mặt và quàng khăn cho tôi. Tôi lí nhí nói cảm ơn, tôi không dám nhìn anh. Anh nói : 

- Đi chơi với anh nhé ? 

Tôi khẽ gật đầu. Anh nói tiếp : 

- Nhưng trước tiên, câu trả lời cho anh ? 

Tôi ậm ừ. Tôi nghĩ rằng tôi không thể quyết định bộp chộp được, dù có là idol của tôi đi chăng nữa, thì chuyện gì cũng phải suy nghĩ, cho dù..tôi có yêu anh đến mấy... 

- Em...uhm...không biết nữa ! Em sẽ suy nghĩ !! Không phải là vì----- 

- Phải thôi. Tôi quá đột ngột, khiến em bất ngờ quá mức! Tôi xin lỗi! .. 
Tôi bị ngắt lời bởi anh. Anh vừa nói, anh vừa ngẩng đầu lên bầu trời đen kịt, lấp lánh những ngôi sao sáng.. Có lẽ, lúc đó, nước mắt anh đã rơi.. 

Tôi...thật sự... Tôi thật sự yêu anh rất nhiều !! Thật sự đó !! Nhưng...tôi... Không, ý tôi là... !! ... 

- Em yêu anh !!! Đúng vậy !! Thật sự là như vậy !!!! Em xin lỗi vì đã nói như vậy... Nhưng chỉ vì em là một đứa yếu đuối và nhạy cảm! Em không muốn làm tổn thương những người xung quanh mình ! Em..thật sự xin lỗi !! 

Mặt tôi như than đốt. Tôi cúi gằm mặt. Tôi xấu hổi..rất nhiều !! Anh ngạc nhiên, khẽ mỉm cười rồi ôm lấy tôi, thật chặt. Oa.. thật ấm..áp! Rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt mùi chocolate, nồng cháy của tình yêu mà anh dành cho tôi. Đêm đó quả là một đêm mất ngủ, thậm chí tôi còn không ăn gì vì sợ mất đi vị chiếc hôn anh trao cho tôi..

Sáng hôm sau.. 
Reng!! Reng !!! I'm think i'm ugly - And nobody wants to love me - ... Reng !!!! 

Tôi lờ mờ bò dậy. Nhìn đồng hồ thấy mới có 6.00 am mà ai đã gọi vậy chứ !? Tôi bực dọc chửi thề vài câu, rồi thấy xấu hổ khi cái nhạc chuông vang lên.. Tôi bắt máy : 

- Alo ?

- Dậy đi nào cô bé ! ~ 

.

.  

Heh !?????

Mất 3 giây, tôi đờ đẫn người mới nhận ra người ở đầu mắt bên kia là Seung Cheol - người yêu tôi... Ừ thì.. đúng như vậy mà.... 

- Em dậy chưa? Mở mắt to ra và nhìn sang cửa sổ chỗ em hay ngồi uống cà phê đi ~ Có điều này anh muốn dành cho em ! 

Tôi làm theo lời anh. Đập vào mắt tôi là dòng chữ to lớn... : " TÔI YÊU EM ! MI IN !! ". Tôi..thật sự ngạc nhiên, đến nỗi điện thoại trên tay tôi còn rơi xuống.. Anh biết tôi là một kẻ yếu đuối, anh biết tôi là một kẻ bình thường.. Tôi khóc. Nhưng không phải vì dòng chữ đó làm tôi ngạc nhiên đến nỗi phải khóc, mà là... tôi so với anh thật quá là...tầm thường ! Tình cảm của anh dành cho tôi thực sự quá lớn - đối với một kẻ tầm thường và bé nhỏ như tôi.. ! Rồi anh bỗng hét lớn : 

- Tôi yêu em ! Không quan trọng dù tôi là hay em là ai, chỉ cần tình cảm của tôi và em dành cho nhau là chân thật, thì dù có phải đánh mất bản thân tôi cũng sẽ bảo vệ em tới cùng !! 

Và đúng lúc đó, tôi đã òa khóc như một đứa khi nghe được những lời như vậy..Anh vội vã chạy lên nhà tôi và ôm chặt lấy tôi, như thể tôi sắp biến mất vậy. Hơi ấm của anh ôm trọn lấy tôi, tôi nghĩ tôi thật sự hạnh phúc...

Cảm ơn anh, người thương. Cảm ơn vì đã đến bên tôi. 

--- HẾT --- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro