Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x Tháng X Năm x

Trời trong , có gió , mây vẽ thành từng khối hình xinh đẹp , có một thân ảnh vui vẻ vừa hát hò vừa chạy tung tăng trên con đường bằng phẳng , trông thực như tia nắng sớm ngoài kia , bình dị nhưng phi thường đặc biệt

Thân ảnh ấy có mái tóc màu cánh đào , đôi mắt của đại dương ẩn chứa một tâm hồn trong sáng đến lạ , cùng đôi môi nhợt nhạt nhưng luôn nở nụ cười ôn hòa , khiến người người chú ý , kẻ kẻ ngưỡng mộ

Kirino là một người có tâm hồn đơn giản , chỉ cần sống tốt , mỗi ngày đều được ăn Choco Choco mà mình yêu thích , mọi sự trên đời này có ra sao cũng mặc kệ

Đó là lí do vì sao hiện tại đã cận kề giờ vào ớp , chỉ còn 5' nữa thôi chuông báo hiệu vào lớp sẽ vang lên ing ỏi , thế ma hiện tại vẫn có người hì hục chạy qua 5 con ngõ , ghé vào một quán đồ ngọt cũ kĩ nằm trong góc , cất tiếng :

- Bác hàng ơi ~~ Cho cháu một gói Choco Choco ạ ~~

Bác hàng quán có vẻ đã nhẵn mặt cậu chàng hảo ngọt này , cũng cười cười đáp lại :

- Ấy chà , Kirino hả cháu ? Làm sao sắp vào trường rồi mà còn đứng đây ?

- Cháu phải mua chocolate ạ _ Kirino đơn thuần cười cười , mắt híp lại một đường _ Hôm nay cháu ngủ quên mất , phải chạy bộ từ nhà cháu đến đây thực không dễ dàng , mất tới một lúc mới có thể đến đây bác ạ

- Ừa ! Dù sao thì cũng cả một đoạn 6 cây liền còn gì _ Bác hàng quán gật gật đầu , ra chiều cũng thông cảm cho cậu lắm đem một gói Choco Choco yêu thích giao vào trong lòng cậu , cười hiền _ Nè , đi mau một chút đi , cũng sắp vào lớp rồi đó cháu ! Đi lẹ , vớt vát được giây nào đỡ giây đó , cứ đúng đây cháu lại bị đình chỉ học nữa giờ

Bác hàng còn mau mau lấy tiền thối trả lại cho cậu , hối hả giục giục . Kirino chỉ còn biết cười khổ gãi gãi mái đầu màu sắc đẹp , đem cái túi nho nhỏ cất vào ngực áo , chạy đi

Chỉ còn thấy mái đầu rực rỡ đó khuất sau con hẻm cuối dãy , bác bán hàng mới nhẹ thở dài một hơi , ánh mắt trìu mến xa xăm

Thằng nhỏ khổ quá mà _ Bác nhẹ nghĩ trong đầu , mái tóc lấm chấm muối tiêu dường như thêm một sợi bạc vì lo nghĩ

Cha mẹ li dị , một mình dọn ra ngoài ở riêng vì cả ba lẫn mẹ đều có tình nhân mới , chăm sóc em trai đang tuổi mới lớn cũng một thân nó làm , tiền nong gì cũng tự xin việc làm thêm mà làm tới tối khuya mới chạy về , ngay cả một chiếc xe đạp cũng không có .Nói không tội nghiệp cho cậu nhỏ này là nói dối , nhưng mà cũng chả thể nào làm được việc gì khác ngoài mỗi ngày đều để phần chocolate cậu yêu thích riêng một bên , ông chủ bán quán lại một lần nữa thở dài vì sự bất lực

Cũng muốn giúp cậu lắm , nhưng bản thân còn phải lo chuyện cho gia đình , nên đành lực bất tòng tâm

Haizz

* Rengggggg**Renggggggggg*

- Bác Takuto _Một giọng trầm trầm vọng lên từ phía trước , chắn cả ánh nắng ban mai len, vào , dáng dấp cao lớn thực giống quỷ tái thế , cả khuôn mặt vì ngược sáng mà đen như đít nồi , nhưng cư nhiên không dọa sợ được bác bán quán

Bác bán quán chỉ khẽ mỉm cười nhìn nhìn , đây là bạn của con trai bác đây mà , nhìn lẫn đâu được chứ

Thằng nhỏ này cũng là một chân mê chocolate luôn , cơ mà nghe nói nó chả bao giờ ăn cả , chỉ đơn giản ngày nào cũng mua , chắc là tặng lại cho người ta , bác đoán thế chứ cũng chả biết thế nào

- Chào buổi sáng , Kyousuke - kun , hôm nay cháu lại muốn ăn Choco Choco à ?

- Vâng _ Kyousuke cũng không phải dạng lạnh lùng cao ngạo giống vẻ bề ngoài lãng tử của mình gì ráo . Khẽ cuối người chào một câu , rồi thuận tay mang chocolate được bọc trong một chiếc túi kính đem cất vào cặp , mang tiền đưa cho người bác già bên trong _ Tiền đây ạ ! Không cần thối đâu bác , là lần trước cháu thiếu tiền , cứ cộng dồng vào là được !

Người bác già cười cười , mấy nếp nhăn trên khóe mắt xô vào nhau như thủy triều , nhưng tuyệt nhiên không biến nụ cười hiền hậu của người bác già này nửa phân biến sắc

- Ừ , cảm ơn cháu

- Vâng ! Cháu đi trước ạ _ Tsurugi cuối người , nhè nhẹ nhếch miệng , tạo thành cái thứ trông-giống-nụ-cười nhất có thể , rồi mở cửa bước ra ngoài

- À vâng , lát nữa bác không cần ra sân bay đón Shindou ạ , thằng ấy bảo nó sẽ bắt xe buýt về trường làm thủ tục nhập học luôn _Tsurugi chợt quay đầu lại nói _ Thằng ấy sẽ học cùng trường với cháu , cậu ấy nói báo với bác cho bác yên tâm ạ .

- Ồ , bác biết rồi , cảm ơn cháu đã nhắc lời

- Không có gì dâu ạ , cháu đi học trước đây bác , chào bác

Tsurugi chỉ nhẹ chào một câu , rồi kéo cửa đi mất

Nghe cơ hồ trong gió có tiếng động bánh xe đạp chuyển động , đều đều ...

==================================================================================

Tại trường

Kirino chạy thục mạng tới trường , nghe bên tai tiếng thở hỉ hục của bản thân

Chậc , nếu không phải vì bên người luôn có choco choco tiếp sức cho mình , Kirino dám lắm nhất định sẽ gục tại chỗ

Nhìn thấy cỗng trường một màu trắng ngà phía trước là điều mà mười mấy phút sau mới bắt đầu xảy ra , mà lúc đó thì Kirino dã thiếu điều váng vất muốn xỉu lắm rồi . Chống hai tay xuống đầu gối điều hòa nhịp thở , chắc giờ này đang là giờ truy bài đầu giờ 15' , cũng chưa có tới tiết chính đi chứ hả ?

Cổng trường khóa mất tiêu , nếu bây giờ vào , nhất định sẽ bị giám thị tống cổ lên nhà trường , nguy cơ rât lớn là bị đuổi học a

Lệnh trường rất nghiêm ngặt ba cái vụ giờ giấc , chậm một giây vào tiết chính thì chỉ có chết không có dường sống a

Kirino lo sợ nghĩ nghĩ trong đầu , bắt đầu đi vòng ra sau trường , nơi có một chiếc trường so với phía trước thì thấp hơn một chút , chuẩn bị tư thế trèo qua đầy mạo hiểm

Ngó trái , ngó phải một hồi , không thấy bất cứ ai có khả năng phát hiện ra mình đang phá lệ trường trèo tường , Kirino mới quăng chiếc cặp đeo bên vai qua trước

* Bịch *

- Ouch !

Đồng bộ với tiếng vật chạm đất ( hoặc chạm phải cái gì đấy ) dường như còn có tiếng kêu đau đớn

Nhưng mà vì vội quá , nên Kirino cũng chẳng chú ý nhiều , đưa hai tay lên , leo qua tường cái một , thoặt cái đã nửa người đong đưa trên đầu tường , vắt vẻo như một sócNói gì thì nói , ngay từ nhỏ đã phải vận động tự kiếm tiền nuôi sống bản thân cùng đứa em , là ai thì thần kinh vận động cũng sẽ tốt như Kirino cậu thôi .

* Hấp *

A lê hấp một cái lọt xuống tường , Kirino nhắm mắt chờ cho mông mình chạm đất thực đau diếng . Người ta nói nhịn một được mười , thôi thì cậu chịu thiệt đau một cái , đổi lại sẽ không bị điệu lên nhà trường , coi như là một trao đổi khá là công bằng

* Phịch*

- Cái !!

Hình như rõ ràng là tiếng người _ Kirino tự nhủ trong đầu , cũng cảm thấy mông mình không có đau như dự kiến , trái lại còn thấy mềm mềm cứng cứng như viên đá cảnh to đùng ở khuôn viên trước trường

Khe khẽ mở hé mắt nhìn quanh , thiệt may quá , không có ai , chắc là bản thân vì lo lắng quá độ mà sinh ra ảo giác rồi , Kirino nghĩ ngợi , không nén một tiếng cười khẽ khàng an tâm , ngồi dậy nhặt lấy chiếc cặp gần đó , chạy biến

Ừ thì không có ai bên cạnh đâu , nhưng sao lại có thể vô tư lự đến mức không thể kiểm tra bên dưới xem rốt cuộc mình là đang ngồi trên cái gì vậy hả ???

Shindou nghĩ nghĩ , mình phải có vận khí dữ lắm mới có thể ngày đầu tiên thăm trường mới lại khơi khơi bị quăng cặp vào đầu với cả bị một con nhóc không tên không tuổi đè lên người , ức chế không chịu đượcThực là bực mình

Shindou đúng dậy , chậm rãi phủi bịu trên lớp áo đã bị dơ hầy đất bùn , cũng không thèm chấp nhất nữa

Người kia cũng là đang vội vẽ học , dù sao cũng là con-gái ( em nó con trai mà anh =A= ) không thèm để bụng chuyện nhỏ nhặt như vầy làm chi nữa , bèn nhặt lấy cặp táp vứt gần đó vì lúc nãy bị đè mà nháo loạn vứt lung tung , đi mất...End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro