Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đường mệt mỏi, cuối cùng thì nàng cũng tới trường Raimon. Giao ngựa cho tên quản ngựa trông coi, Lan Hoàn bước vào. Nàng cần đi nhập học.

------ Time skip ------

Sau một hồi đi lòng vòng, cuối cùng thì nàng cũng tới chỗ hiệu trưởng và được đồng ý vào học. Nàng vui lắm! Nàng chạy tung tăng, chẳng may va vào một người với dáng vẻ cao to.

- Xin... - Lan Hoàn ngước lên, định mở miệng xin lỗi người vừa nãy nhưng nàng chợt im bặt vì quá ngạc nhiên. Người này là...

- Hoàn Hoàn, sao muội lại... Mái tóc này là sao? - Người con trai với mái tóc xanh, khuôn mặt Level Max ngạc nhiên không kém.
- Etou... Công tử có nhầm lẫn gì không? - Lan Hoàn lắp bắp. Người mà nàng va vào, không ai khác lại chính là Kiếm Thành Kinh Giới - vị ca ca đẹp trai của nàng.
- Hoàn, đừng tưởng ta không nhận ra muội nhá! - Kinh Giới nghiêm mặt. Lan Hoàn đổ mồ hôi hột. Sau một hồi chối cãi, nàng thở dài.
- Mou, đúng là không thể qua mắt huynh mà! Muội giả trai đi học, được chưa? - Lan Hoàn đáp. Mặt Kinh Giới tối sầm lại.
- Muội được lắm! Dám chối cãi nữa à? Để ta trừng phạt muội! - Kinh Giới đằng đằng sát khí gằn giọng. Lan Hoàn run rẩy. Thôi xong rồi! Phụ thân, mẫu thân, Lan Hoàn con đi xuống âm phủ đây!
- Kinh Giới huynh! - Một tên con trai bước tới. Mái tóc màu bạc bay trong gió, khuôn mặt đẹp trai khả ái, rất giống con nhà danh giá. Lan Hoàn sững sờ. Không ngờ ngoài ca ca của nàng ra lại còn có một người con trai khác đẹp như vậy ư? Lan Hoàn nghĩ thầm, mắt cứ dán vào người đang bước tới. Kinh Giới nhìn biểu hiện của cô em gái mà nhận ra cô nàng đang cảm nắng. Nhưng nói ra thì chắc bị tát lật mặt mất. Chàng ta không sợ trời đất mà chỉ sợ mỗi tiểu muội muội dễ thương này thôi!
- Sao vậy Thác Nhân huynh? - Kinh Giới lạnh lùng hỏi.
- Tôi nghe nói có người vừa nhập học! - Thác Nhân đáp. Chàng nhìn sang Lan Hoàn - Đây là...
- À, cậu ta là Vụ Dã Lan Hoàn, người mới vào! - Kinh Giới nói và quay sang Lan Hoàn - Hoàn, đây là Thần Đồng Thác Nhân, cháu của hiệu trưởng.
- Rất vui được gặp huynh, Thác Nhân! - Lan Hoàn lịch sự nói.
- Rất vui được gặp! - Thác Nhân đáp rồi đi mất.
- Oi, muội muội! Đừng để lộ thân phận của mình! Nếu không thì sẽ mất mạng đấy! - Kinh Giới nói nhỏ rồi bỏ đi. Lan Hoàn lầm bầm.
- Muội biết mà! Không cần huynh nhắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro