Chap 4: Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Hoàn tìm được căn phòng mà mình sẽ ở. Nàng vừa đẩy cửa buớc vào thì ngã ngửa ra sau. Thác... Thác Nhân.... Đang cởi trần,  chỉ quấn độc cái khăn. Có lẽ là chàng vừa đi tắm về.
- Lan Hoàn huynh! - Thác Nhân có chút ngạc nhiên.
- Thá... Thác Nhân huynh... Từ giờ ta sẽ ở chung phòng với huynh. - Làn Hoàn nói.
- Vậy à? Mời vào! - Thác Nhân nói và thay quần áo. Lan Hoàn đỏ mặt quay lại.  Trời ơi, sao nàng lại vuớng vào chuyện này chứ!!!!
- Lan Hoàn! - Kinh Giới xuất hiện và gọi nàng.
- Kinh Giới huynh! - Lan Hoàn quay lại. Nàng vội chạy theo Kinh Giới. Thác Nhân nheo mày. Tên này và Kinh Giới có quan hệ gì vậy nhỉ?

Lan Hoàn theo Kinh Giới ra sau vườn trường. Quay lại với ánh mắt khá... dữ dằn, Kinh Giới hỏi:

- Sao muội và hắn lại chung phòng?

- Ơ... là do sắp xếp mà! Muội đâu biết gì đâu! - Nàng ngây ngô đáp lại. Suýt nữa thì Kinh Giới chém đổ cái cây gần đấy vì shock trước sự ngây thơ đến đáng sợ của muội muội đáng yêu.

- Muội... Ta sẽ bảo Bồi Tháp đổi lại? - Chàng cố gắng bình tĩnh.

- Bồi Tháp là ai ạ? Người yêu huynh à? - Lan Hoàn hỏi. Kinh Giới ngã ngửa ra sau.

- Không thể tin được là muội không biết cô ấy? Cô ấy là con gái của hiệu trưởng đấy muội muội ngốc! - Chàng mắng yêu, cốc nhẹ vào đầu Lan Hoàn.

- Ehhhh... Nhưng huynh đâu cần phải đánh muội chứ? - Lan Hoàn phồng má. Chợt...

- Kinh Giới huynh! - Lang Thái chạy tới. Lan Hoàn nhìn hắn. Đó là một người con trai có vẻ ngoài khá nữ tính nhưng lại tỏa ra khí chất mạnh mẽ. Mái tóc xanh dương được cột đuôi ngựa. Dù vậy thì Lang Thái vẫn được xếp vào top những học viên ưu tú của trường Raimon - xếp thứ 2 toàn trường chỉ sau Tu Dã.

- Lang Thái huynh! Sao vậy? - Kinh Giới hỏi.

- Tiểu thư Lạp Lạp Nhã Hách Khố gọi huynh tới! - Lang Thái mỉm cười.

- Lại nữa sao? - Kinh Giới ngán ngẩm. Chàng bị con nhỏ này làm phiền không biết bao nhiêu lần rồi. Ôi cuộc đời tôi!!!!

- Lạp Lạp Nhã Hách Khố? - Lan Hoàn băn khoăn. Lang Thái mỉm cười.

- Cô ấy là cháu gái của vợ hiệu trưởng. Cha mẹ mất sớm nên cô ấy chuyển về sống với dì và chú.

- Vậy sao? Vậy ta đi đây! Hẹn gặp lại sau! - Lan Hoàn nói rồi chạy đi mất, không quên chào hai người. 

- Đệ ấy là người quen của huynh à? - Lang Thái hỏi.

- Ừ! Là em trai tôi! - Kinh Giới đáp, trong lòng vẫn không hết lo cho tiểu muội đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro