Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đang trên đường về nhà. Hôm nay quả thực là một ngày buồn mà.

Bất chợt, một bàn tay kéo cô vào con hẻm rồi ném phịch Ran xuống đất.

- Cô là ai?! - Ran khó chịu hỏi, cô sẽ không dùng karate với con gái.

Cô gái với chiếc mũ trùm kín mặt và chiếc khẩu trang không đáp. Ran chỉ thấy mái tóc vàng của cô ta óng ả, rất đẹp.

- Cô là một cô gái đẹp, nhưng làm như thế này thì thật không nên.

- ... - Cô gái tóc vàng búng tay, hai cô gái nữa nhào ra.

- Hể?? Các cô là ai?? Tính làm gì tôi vậy??

- Đánh nó cho tao! - Giọng cô gái tóc vàng vang lên, khác với chất giọng thánh thót của Ran, giọng cô ta trầm mặc, lạnh lùng.

Cả hai cô gái kia nhào vào Ran, nhưng cô né được mọi đòn. Xong, Ran vẫn khống chế hai cô gái đang hăng máu đó bằng một phát điểm huyệt.

- Có chuyện gì, cứ nói với tôi, chúng ta từ từ giải quyết với nhau!

- ... - Cô gái tóc vàng nhếch môi. - Cô đã cướp mất chàng trai mà tôi yêu thương nhất. Tôi thích cậu ta từ nhỏ rồi, sớm hơn cô kia mà, tại sao cậu ta lại làm như vậy chứ? Tại sao cậu ta lại yêu cô chứ?!

Từng giọt nước mắt của cô ta rơi xuống, trong veo như ngọc, Ran cảm thấy vô cùng tiếc thương cho một cô gái xinh đẹp như vậy, lại vì kẻ khác mà luỵ tình.

Mà cướp mất gì chứ?! Chẳng lẽ là cướp mất tên đáng ghét đó?! Aaa!! Cô đang nghĩ gì vậy??

Ran lại gần cô gái kia, tính lau giọt nước mắt trên khuôn mặt cô:

- Những giọt nước mắt xinh đẹp này, đừng dành nó cho kẻ khác.

Ngón tay cái thon mảnh của Ran vừa đến gần, cô gái kia đã gạt phắt ra:

- Không! Đừng chạm vào tôi! - Cô gái thét lên, nước mắt không ngừng rơi.

- Ngoan nào... - Ran chạm vào khuôn mặt cô ấy. - Còn nhiều người tốt hơn mà, với cả tôi đâu có cướp gì đâu?

Cô gái tóc vàng vùng ra, chạy đi. Trái tim cô nặng trĩu.

Ran buồn bã nhìn theo cô, vậy là vì cô, nhiều người đã buồn vậy rồi sao? Cô không trách cô gái đó vì đã cố bắt cóc cô, đó chỉ là một cô gái mù quàng vì tình cảm. Tình yêu đôi lứa... thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran