2. Tớ Sẽ Bảo Vệ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucy ơi..."

"Cút!" Cáu quá, cuối cùng Lucy mất hết kiên nhẫn mà gào lên. "Natsu Dragneel, cút cho tớ. Cút ngay!"

...

Một tuần nay, căn bản là Lucy không thể chịu được nữa.

Cứ cho là cậu nhớ cô đi, nhưng cũng không đến mức lúc nào cũng muốn nhìn thấy chứ? Chết tiệt. Tự do của cô, căn bản là bị cậu đoạt hết rồi.

Bốn mươi chín ngày đã mất bảy ngày. Cô muốn làm nhiều thứ lắm, không thể lúc nào cũng cứ bị làm phiền như thế được. Natsu bám theo cô gần như hai tư trên hai tư giờ, trừ lúc cô đi vệ sinh. Chỉ đi vệ sinh thôi. Còn khi cô tắm, cậu ta sẽ cùng Happy bay lượn ngoài cửa sổ, rồi rất điềm nhiên, thỉnh thoảng sẽ thò cái đầu vào "hỏi thăm".

Cho dù không lần nào không bị cô đạp bay mỏ xuống sông, song một người một mèo vẫn cố chấp làm cái hành động bất lịch sự đấy. Cuối cùng vì không chứa nổi cục tức này nữa, cô đã phải xin tắm nhờ ở ký túc xá nữ của Fairy Tail - dưới sự bảo vệ của nữ kỵ sĩ tóc đỏ Erza Scarlet. Sau khi nghe cô trình bày sự việc, Titania cáu lắm, đem dần Natsu và Happy một trận nhừ tử. Nhờ thế mà cô mới có thời gian thoải mái nằm trong bồn tắm được...

Nhưng rồi kế tiếp, khi về nhà, cô lại bị hai tên này dính như keo.

Giờ thì hay rồi, cả thành phố cứ nhìn thấy Lucy, Natsu và Happy là lại cười cười, nói đùa rằng Diệt long pháp sư với Exceed kia chính là cái đuôi của cô!

Thực sự là không chịu nổi nữa!

"Nhưng mà, Lucy, bọn tớ lo cho cậu..."

"Các cậu cứ như tớ bị liệt giường hay sao mà chăm sóc cái kiểu đó?!" Lucy bực tức nói: "Bây giờ tớ làm cái gì cũng cực kỳ bất tiện. Làm ơn, tha cho tớ đi..."

Trước đây, cô chỉ muốn lúc nào cũng có Natsu và Happy bên những ngày cuối cùng. Thế nhưng cô đổi ý rồi!

"Không được!" Cả hai đồng thanh nói, rất dứt khoát.

Lửa giận đột ngột bùng lên mạnh mẽ. Lucy đấm bốp phát vào ngực Natsu, khiến cậu thối lui vào bước. "Cái tên chết tiệt này, tớ đấm chết cậu, xem cậu còn dám đến gần tớ nữa hay không?!"

Lãnh cả quả đấm, Natsu vẫn ngẩng đầu tươi cười, dịch sát vào Lucy.

"Hì hì..."

Cậu ta cười trừ, và ăn đạp.

Tên khốn này, thay vì để ý cậu thì cô thà quan tâm thứ khác còn hơn!

Mấy ngày nay, cô chỉ muốn đời mình thong dong như trước. Trông thì có vẻ rất nhàm chán, song đó lại là tất cả những gì Lucy mong ước. Điều cô mong, chỉ có thế thôi.

Mệt mỏi thở hắt ra, cô không muốn rời xa cái thường ngày này đâu!

"Oi, Lucy!" Gray từ đâu vọt ra cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, phe phẩy phe phẩy tờ giấy đang cầm. "Thấy cô còn chưa trả tiền nhà, tôi liền kiếm nhiệm vụ cho cô này!"

Thôi chết, tiền nhà!

Cô quên mất!

Suốt một năm nay toàn Natsu trả tiền thuê nhà cho cô - cậu nói vì đó là nơi lưu giữ nhiều thứ thuộc về cô nên không nỡ để mất, nay cô đã quay lại, tất nhiên phải tự trả tiền rồi. Cô không thể cứ mãi dựa dẫm vào người khác được!

Cảm kích nhìn Gray, Lucy cám ơn cậu ta. "Thật sự rất biết ơn cậu, Gray ạ."

"Không có gì, bạn bè cả mà." Anh chàng băng cười cười. "Đọc thử yêu cầu mà xem. Rất hời đấy nhé."

Nghe lời cậu, Lucy mới cúi xuống nhìn, và cô suýt nữa thì phun hết cả nước bọt ra ngoài.

Thật may vừa rồi cô không uống nước, nếu không giờ đã bị sặc chết rồi!

Lí do ư? Rất đơn giản thôi.

Hãy tưởng tượng ra một công việc hời có tiền thưởng lên đến hai triệu Jewels, và để có được số tiền đó thì bạn chỉ cần đi tiêu diệt ba con nhện khổng lồ?!

Có thể sẽ hơi khó khăn với người khác, nhưng nếu để nhiệm vụ đó cho đội mạnh nhất của Fairy Tail, chắc chắn sẽ giải quyết rất nhanh chóng thôi.

"Hai triệu Jewels?!" Natsu và Happy rống lên cùng lúc. "Ba con nhện to đùng với hai triệu Jewels, nghiêm túc sao?!"

"Thế nào, Lucy? Làm chứ?" Erza từ đâu xuất hiện, vỗ vai cô gái nhỏ. "Lâu rồi em chưa được chọn nhiệm vụ, cho em quyết định đấy."

"Lấy nhiệm vụ này đi ạ!" Lucy mừng rỡ, tưởng tượng đến bảy tháng tiền nhà đang lơ lửng trước mặt. Ôi! Đời đẹp làm sao.

Nhưng mà...

Cô có chút lo ngại ở đây.

Thấy bốn người đồng đội vẫn đang hí hửng tưởng tượng về cảnh mình nhận được năm tràn ngàn Jewels mỗi người, không để ý đến cô lắm, thì mới dám cụp mắt thở dài.

Mong sao, ma pháp của cô đúng lúc đó lại có thể dùng được. Cô không muốn làm vướng chân mọi người đâu!

Những tưởng là sẽ chẳng ai quan tâm đến cô đang chán nản, Natsu lại thò đầu ra trước mặt cô. Cậu là Sát Long Nhân, các giác quan đều rất nhạy bén - không ngoại trừ giác quan thứ sáu. Vậy nên, tất nhiên là cậu sẽ "đánh hơi" ra được nỗi buồn của Lucy.

Natsu đưa tay ra, ôm lấy mặt Lucy khiến má cô đỏ bừng lên. Cậu cứ giữ một lúc lâu như vậy, đến khi cô sắp mất hết ngại ngùng và kiên nhẫn định đẩy cậu ra, Natsu lại cúi xuống, thì thầm vào tai cô:

"Tớ sẽ bảo vệ cậu, Lucy ạ, thề đấy."

Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên tai Lucy, nhồn nhột.

"Thế nên, đừng lo lắng gì hết nhé."

Vừa dứt lời, Natsu buông cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang chứa đầy ngạc nhiên mà cậu nhớ nhung suốt một năm qua. Nó vẫn trong veo và cuốn hút như cũ, trói chặt ánh mắt cậu, không để cậu nhìn sang nơi khác. Cả đời này, Natsu Dragneel chỉ nhìn Lucy Heartfilia thôi!

Cảm giác như một luồng điện chạy qua thân thể đã rút hết sức lực của Lucy, khiến cô không thể cử động nổi. Đối diện với sự kiên định sâu thẳm nơi đồng tử Natsu, hồi lâu cô mới vô thức bật ra một tiếng: "Được."

Cô nguyên ý tin tưởng cậu cả đời này.

Ma pháp rối loạn hay thời gian sắp hết thì sao nào, chỉ cần Natsu ở bên cô, thế là đủ rồi!




Trong hội quán của hội pháp sư Fairy Tail, có một đôi nam nữ đang nhìn nhau hạnh phúc. Họ cứ trông đợi đến nhiệm vụ sắp tới mà không hề hay biết, đó chính là cái bẫy được giăng sẵn chờ họ bước vào.

Cá đã sắp cắn câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro