NGOẠI TRUYỆN: Gửi lại anh lời hứa hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng khóc nhé! Người em yêu,
Cầu vồng của anh nhất định sẽ đến, sau cơn mưa...


Câu chuyện của năm năm sau.

Không biết đã bao lâu, người đến rồi ra về, bước này nối bước khác, vừa vội vã vừa ồn ào. Nhìn qua đều là những con người ăn mặc sang trọng, trưng ra một màu đen huyền bí cùng khuôn mặt buồn thê lương. Có thật, cũng có giả.

Nhưng điều làm người ta chú ý là một chàng trai nãy giờ vẫn đứng bất động, mái tóc đen ánh lên trong nắng sắc tím nhạt. Ở một góc khuất trong nghĩa trang, anh chỉ lặng lẽ chiếu đôi mắt tím thẫm vào khung ảnh đính trên bia mộ. Rất quen! Hình như lúc nào anh cũng nhìn cô thế này thì phải…trong quá khứ.

Trên khung ảnh là một cô gái dáng người mảnh mai, mái tóc dài ôm lấy đôi vai gầy, khẽ mơn theo cơn gió. Nụ cười đầy sống động và ngây ngô, hai con ngươi xanh nhạt như bầu trời thăm thẳm.

Em sợ là mình sẽ quên mất nên đành phải viết ra thế này.​

Có rất nhiều điều em muốn anh Yết nghe.​

Thật ra thì, ngay từ chiều chủ nhật hôm ấy, em đã thích anh- một cậu bé nóng tính, đáng sợ.​

Rồi cứ thế, nhớ mãi, không sao quên được, cho đến khi gặp lại…Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả! Tệ hơn là em ngày càng thích anh.​

Và chẳng biết từ lúc nào đã yêu anh mất rồi, nhiều lắm! Và em cũng tin, tin là anh yêu em thật lòng.​

Vậy nên em chỉ muốn anh Yết vui. Em muốn anh được hạnh phúc!​

Thời gian của chúng mình còn dài, anh Yết nhỉ! Rồi em sẽ nói, tất cả, và dù có muốn hay không, em cũng bắt anh phải nghe bằng hết.

Từng trang nhật kí được ủ ấm trong lòng, mùi giấy dìu dịu thoang thoảng cứ quẩn quanh. Giống như là…cô vẫn luôn ở đây. Mà không, sự thật là cô vẫn luôn ở trong trái tim anh còn gì.

Cô gái ngốc ngếch của anh!

…​

- Bác...Bác Thiên Yết!

Tiếng nói chập chững nào đấy khiến Thiên Yết như bừng tỉnh. Anh quay người và dịu dàng bồng đứa bé lên tay, khe khẽ nựng nó:

- Tiểu Giải ngoan! Mẹ con đâu? Sao lại chạy lung tung một mình thế này?

- Bác Yết!…bác Yết!

Bé con vòng tay ôm chặt lấy cổ Thiên Yết, nhe răng cười tươi rói. Đôi mắt xanh thẳm long lanh ánh lên sắc hoàng hôn vàng vọt. Rồi như nhận ra điều gì, nó tụt khỏi người Thiên Yết, hấp tấp chạy ngược lại con đường vừa đến, miệng không ngừng ê a:

- Mẹ! Mẹ!…Tiểu Giải này…mẹ!

- Lại đây nào! Ôi chao! Tiểu Giải của mẹ, đã nói đừng có chạy lung tung mà. Con làm mẹ lo đấy.

Cô gái đón lấy đứa trẻ, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán nó, rồi cùng người đàn ông bên cạnh rảo bước lại gần Thiên Yết. Một phút trầm mặc, ánh mắt cô gái dừng lại ở tấm ảnh trên bia mộ. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy…đều rất quen thuộc. Hình như có gì đó rất xót xa, ánh lên rồi tắt lịm. Cô chuyển đôi mắt hướng sang Thiên Yết, cất giọng trong trẻo:

- Anh đến từ bao giờ thế? Sao không gọi cho em.

- Mới thôi mà!

- Nhưng rõ ràng em nghe bảo vệ nói là: có một người đàn ông kì lạ đã đến đây rất sớm, và đông đá trước ngôi mộ này.- Sư Tử đổi giọng nghiêm túc, ranh mãnh liếc qua khuôn mặt anh.

- Người…đàn ông…ông kì lạ…- Tiểu Giải cũng thích thú nhại lại lời của Sư Tử.

- Ừ! ừ, đúng rồi! Bác con đúng là người kì lạ.

Bất lực, Thiên Yết đảo mắt nhìn người đối diện, rồi lên tiếng, nhưng không phải dành cho Sư Tử:

- Song Ngư! Về dạy lại vợ cậu đi. Nếu không nó sẽ đi gây chuyện khắp nơi đấy.

Điều thật sự làm núi lửa phun trào là Song Ngư lại cười khổ và gật đầu đồng tình.

- NÈ! HAI NGƯỜI HỢP TÁC BẮT NẠT EM SAO? ĐÁNG GHÉT!!! Con cá ươn thối tha! Rồi xem em xử anh thế nào!!...Yết ca đáng chết!! Nếu có Cự Giải ở đây thì anh chết chắc…

Đấy! Nói em gây chuyện, có sai đâu cơ chứ!

Song Ngư đón Tiểu Giải vào lòng, ái ngại kéo Sư Tử rời khỏi, và cũng chỉ biết cười trừ đáp lại Thiên Yết. Thật là! Lúc nào cũng phải dọn dẹp tàn cuộc cho em! Mãi đến lúc này, Sư Tử hình như mới tỉnh ra đôi chút, hai chân bỗng khựng lại. Cô quay người, giọng nói cất lên nho nhỏ, nhưng chất chứa nỗi niềm sâu xa:

- Tại sao lại cứ quay lại? Anh tìm gì ư? Điều này anh biết rõ hơn ai hết mà…Sẽ không bao giờ tìm được cậu ấy…ở nơi đó đâu!

Phải! Anh biết chứ! Nhưng mà…

…​
Trường Đại học Zodiac.

Khẽ gục đầu xuống bàn, Thiên Yết nhắm hờ mắt, để cho hương vị trầm ẩm của bàn ghế gỗ cứ thế lan tỏa. Anh đã gặp lại cô ở đây, cũng chính nơi này, anh biết cô quan trọng với anh đến nhường nào. Mọi thứ…dường như mới ngày hôm qua thôi. Đôi khi anh đã nghĩ, nếu ngày hôm ấy, anh không quyết định đến lớp, sẽ không nhìn thấy cô, không yêu cô, và có phải…mọi đau khổ đều sẽ biến mất hết không nhỉ?

Thế chẳng phải là rất tốt hay sao?

Nhưng mà anh không can tâm! Cũng không đủ can đảm! Nếu được chọn, anh vẫn sẽ chọn yêu em. Giải Nhi à! Em nói đúng! Anh quả là thằng ngốc! Ngu ngốc!

Ngôi trường này, nơi từng mang em đến, anh đã đặt cho nó một cái tên đấy!

- Nè! Anh gì ơi! Xin lỗi nhưng đây là chỗ của tôi.
-...

Ngôi trường định mệnh…

- Đây! Tặng anh, coi như làm quen.Tôi gọi nó là…kẹo caramel cảm xúc.

…​

Anh hứa với em, nhất định sẽ không để hạnh phúc vụt mất lần nữa đâu!

***HẾT***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro