[Fanfiction][Shortfic] Be mine, forever, okay...? [Extra]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tra ∞

Warning : Yaoi [Boy x boy - 16+]. Cân nhắc trước khi đọc. Au hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước bất kì tổn thương về mặt tinh thần nào của các readers. BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!

# 13/6/2009 – Trường trung học INFINITE – Phòng Y tế [8:00p.m]

Sung Yeol mệt mỏi vươn vai và ngáp một cái thật to…Bây giờ đã 8 giờ rồi, và anh vẫn phải ở cái nơi nhàm chán này và soạn giáo án trong khi cái bụng đang réo inh ỏi…“Bây giờ mà có cái gì ăn thì tốt quá~” – Sung Yeol lẩm bẩm trong khi lấy tay xoa xoa bụng mình, hic, lép kẹp…Suốt từ trưa tới giờ chỉ có vỏn vẹn một cái bánh mì vào bụng…nếu Myung Soo mà biết được chuyện này thì chắc anh sẽ ăn mắng mất…

-“Vợ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~” – Không hiểu ở đâu chui ra, Myung Soo xuất hiện ngay trước cửa phòng y tế, tay cầm 1 túi gì đấy to đùng, hét tướng lên.

-“Này em nói cái gì thế ??? Biết đây là đâu không hả ?” – Sung Yeol rit lên, đứng bật dậy kéo cậu vào trong. 

-“Anh sợ cái gì chứ ? Ngoài anh và em ra thì bây giờ chỉ còn có bác bảo vệ thôi.”

-“Dù sao thì đây cũng là trường học, em đừng có gọi anh như thế chứ …”

-“Đó là việc của em, không liên quan đến anh!” – Cậu lè lưỡi trêu ngươi anh và nói 1 câu quen thuộc…

-“Vâng, từ trước đến nay có việc gì là của anh đâu…” – Anh không thèm nhìn cậu, lại ngồi về bàn và tiếp tục lật giở quyển giáo án

-“Này, đùa đấy…” – Myung Soo vừa cười vừa nói, trong khi quàng tay vào cổ anh – “Em mua đồ ăn cho anh đấy…”

-“Không cần, không đói…” – Sung Yeol nói trong khi vùng vằng gỡ tay cậu ra

“Ọc ọc ~”

-“Hehehe, cái bụng anh trung thực hơn anh đấy, em nghĩ là em rất thích nó ~” – Myung Soo cố nói trong khi cười sằng sặc, còn mặt Sung Yeol thì đang đỏ bừng lên… 

-“…”

-“Thôi ăn đi…không cười đâu~” – Cậu nén cười và mở túi, lấy ra hộp đồ ăn nhanh và chai nước cho anh…

Sung Yeol chết đói không thể nhịn nổi liếm môi thòm thèm khi nhìn thấy món gà yêu thích của anh…Và anh không hề biết hành động cỏn con đó của mình đã lọt vào mắt 1 con thú…dê già !

-“Này…làm cái gì đấy ???!”

-“Làm gì là làm gì ?” – Sung Yeol chớp mắt ngây thơ

Myung Soo nhìn thẳng vào mặt anh và nuốt nước bọt…Cả tuần nay “bị cấm” rồi…

-“Này…sao áo sơ mi lại để mở đến 2 cúc thế kia ?”

-“Nóng chết đi được...cài hết thì hóa điên luôn đấy…chẳng phải em cũng thế hay sao, nói gì anh ~”

-“Hừm…Nói cho mà biết, em chưa ăn gì đâu…”

-“Thì ăn luôn đi, nhiều như này anh không ăn hết được đâu…”

-“Em không thích ăn cái này…” – Myung Soo nhếch mép cười đểu và nhanh tay chốt cánh cửa ra vào…

Sung Yeol nhận ra sắc thái gian tà trong ánh mặt của “con sói đói” đứng trước mặt mình, anh kéo ghế cố nhích ra xa…

-“Anh nghĩ có thoát được không ?”

-“Này, cấm đ…”

Sung Yeol chưa kịp nói hết câu, đôi môi anh đã bị cậu chiếm lấy một cách mạnh bạo. Cậu tấn công dồn dập, không để lại cho anh một chút ôxi nào…Thừa cơ anh mở miệng ra để thở, cái lưỡi tinh quái của cậu trượt sâu vào miệng anh, khám phá cái hang động ẩm ướt sâu trong đó, tham lam sục sạo khắp mọi nơi và quấn chặt lấy lưỡi anh… 

Sung Yeol thở hổn hển khi Myung Soo dứt ra khỏi nụ hôn, chưa kịp định thần lại thì cậu đã chuyển mục tiêu xuống dưới …Anh rên lên khe khẽ khi cậu cắn nhẹ vào cổ anh, để lại trên đó những vết tấy đỏ, cùng với cái nốt ruồi gợi tình , Myung Soo thật sự, chẳng thể làm chủ được mình nữa…

-“Myung…Soo…đừng…không được đâu…” – Sung Yeol nói khó khăn, giọng anh đứt quãng xen lẫn cùng hơi thở hổn hển, và Myung Soo biết mình bị kích thích bởi nó…

Cậu gạt nhanh mấy thứ giấy tờ trên bàn xuống đất và đặt anh lên đó, tiếp tục cướp lấy đôi môi của anh, tay lần xuống dưới cởi từng nút áo trên chiếc sơ mi anh đang mặc. Tay cậu trượt khắp người anh, dừng lại ở đầu nhũ của anh và nhẹ nhàng xoa nó…Anh ngả đầu ra phía sau, tránh nụ hôn của cậu để rên lên những tiếng rên đầy kích thích… Myung Soo đặt anh nằm hẳn lên bàn, cậu trèo lên người anh, cúi đầu mút mát đầu nhũ của anh khiến nó căng cứng lên…Tay anh vò rối tóc cậu, không ngừng gọi tên cậu…. Myung Soo vẫn tiếp tục vờn anh, tay cậu bắt đầu lần xuống phía dưới, chạm vào “cậu bé” của anh…

-“Ahh~ Myung…Soo ah~…” – Anh rên lên trong sự phấn khích…bàn tay hư hỏng của cậu, dù đã qua 2 lớp vải, cũng đang khiến anh chìm ngập trong khoái cảm…

Cậu cởi khóa quần của anh và tụt hẳn nó ra trong khi vẫn đang hôn anh, luồn tay mình vào hẳn bên trong, chạm vào cái đang căng cứng lên của anh và xoa bóp nó…

-“Myung Soo…dừng…dừng lại…mau…ah~” – Giọng Sung Yeol đứt quãng, anh cố điều khiên nhịp thở của mình trong khi cái lưỡi nghịch ngợm của Myung Soo đã trượt khắp người anh và đang từ từ xuống sâu hơn nữa…

Anh giật nảy người khi cậu cầm lấy “cậu bé” của anh và bắt đầu liếm phía trên nó. Cậu hôn lên đỉnh nó, sau đó kéo dài lưỡi mình theo chiều dọc của anh, khẽ cắn nó khiên Sung Yeol bật ra 1 tiếng kêu khiêu khích…

-“Ahhh~~” 

Myung Soo khẽ cười, cậu ngậm nó bằng cả miệng của mình và bắt đầu “chăm sóc” nó thật kĩ càng…Người Sung Yeol như muốn nổ tung ra vì ham muốn, tay anh ấn đầu cậu vào thứ đã căng cứng và chỉ trực trào ra của mình… 

Myung Soo ngẩng mặt lên nhìn anh, cười đểu:

-“Có muốn dừng lại nữa không ?~”

Anh không thể nói được gì, nếu cậu dừng lại lúc này, quả thực, anh sẽ phát điên lên mất… 

-“Đồ tồi…mau…tiếp tục…” – Anh hét lên

Myung Soo nhếch mép, cậu lật người anh lại để anh nằm úp xuống, bắt đầu lần tay xuống, chạm vào cái lỗ nhỏ của anh, sau đó cúi xuống và liếm nó …

-“Ah~” – Người anh giật nảy lên liên tục vì cái lưỡi hư hỏng của cậu, nó thật sự đã và đang làm anh phát điên lên…Cậu liếm nó và hôn nó thật lâu, trong khi tay cậu vẫn tiếp tục “công việc đại sự” với “cậu bé” của anh… Cậu tiếp tục mân mê cái lỗ nhỏ của anh một lúc lâu bằng tay mình khiến Sung Yeol không ngừng rên rỉ trong khi lưỡi anh đang bị lưỡi cậu cuốn chặt lấy, cướp đi cả những hơi thở nhỏ bé nhất…

Bất chợt anh cảm thấy đau nhói ở phía dưới và hét lên trong vô thức…Cậu vừa cho 2 ngón tay vào trong đó…Đau, mới chỉ có 2 ngón thôi mà anh đau đến phát khóc, nước mắt đã bắt đầu trào ra – “Đau…Myung Soo…”Cậu trấn an anh bằng một nụ hôn dài, mút lấy lưỡi của anh và cả những tiếng rên của dục vọng… 

Cậu tiếp tục nhét 3 ngón tay của mình sâu vào trong, cố gắng nới rộng hang động nhỏ bé của anh…Đau…đau không chịu được, Sung Yeol thật sự chỉ muốn đánh cho Myung Soo một trận vì cái tội đã làm anh đau đến thế này. Anh rít lên với cậu, nhưng cậu không còn quan tâm đến những gì anh nói…Trong đầu cậu giờ chỉ còn chỗ ham muốn chiếm đoạt lấy anh và trao cho cho anh tất cả…Cậu vẫn có thể nghe thấy nghe thấy tiếng rên nho nhỏ đầy khiêu khích của Sung Yeol dù anh đã dùng tay để bịt miệng của mình lại, cố gắng không tạo ra bất cứ âm thanh nào … Myung Soo rút ngón tay của mình ra khỏi anh, đưa lên trước mặt ngắm nhìn và bắt đầu liếm những giọt màu trắng đục vương lại ở những ngón tay…Cậu liếm trong khi vẫn đang chăm sóc cho “cậu bé” của anh bằng tay còn lại, đôi mắt đẹp ánh lên những ham muốn đang chiếu thằng vào mặt anh, cùng với nụ cười quen thuộc…Hành động của cậu không khỏi khiến anh xấu hổ tránh ánh mắt của cậu và mặt bắt đầu đỏ lên…Myung Soo nhếch mép, để lại 1 nụ cười nguy hiểm…

-“Ahhhhhhhh~” – Anh hét lên khi cậu tiến sâu vào trong anh, bắt đầu bằng những cú thúc đẩy nhẹ nhàng và mạnh dần. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng thực sự là đau, rất đau… Cái của cậu lớn và nóng bỏng, thúc sâu vào trong anh từng đợt sóng của khoái cảm, càng ngày càng nhanh, và tất nhiên, rất mạnh, như muốn xé nát cả người anh ra…Mặc dù rất đau, nhưng thực sự anh muốn cậu, nhiều, nhiều hơn nữa…

-“Nhanh…hơn…đi, Myung Soo yah~…” – Giọng nói khiêu khích của anh thực sự khiến cậu ngạc nhiên…Cho tới lúc này vẫn còn dám khiêu chiến với cậu…Được thôi, anh đừng có hối hận…Myung Soo giữ chặt hông anh và bắt đầu tăng tốc, bằng những cú đẩy nhanh và mạnh gấp nhiều lần, sâu vào trong anh, chạm vào điểm nhạy cảm nhất của anh khiến anh không ngừng rên rỉ vì đau đớn cũng như khoái cảm…

...

Cả hai cùng ra một lúc, và cậu ra trong anh, còn của anh thì cái bàn đã phải hứng chịu…(=.=)Myung Soo đổ gục xuống người anh vì mệt…Cậu thở dốc và ôm lấy anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt trong veo…

-“Đau lắm hả ngốc ?” - Cậu khẽ hỏi trong khi mỉm cười với anh

-“Lần nào cũng thế, xong rồi mới hỏi…” – Anh vùng vằng thoát khỏi cái ôm của cậu, cố gắng ngồi dậy trong khi lưng, hông và cả…”chỗ đó”, đau nhức không thể tả…

-“Này, nếu đang làm mà dừng lại vì anh kêu đau thì anh có chịu được không mà tại sao lần nào xong cũng cáu thế ?” – Cậu nhíu mày trong khi cười 

-“Vậy em không làm nhẹ nhàng một chút được hay sao ?!”

-“Em đã cố nhẹ nhàng, nhưng không biết tại sao lúc đó lại có người bắt em làm nhanh hơn, em chỉ biết nghe lời thôi…Ngoan thế còn gì~” – Cậu nói và bắt đầu cười gian…

Bị nói trúng tim đen, Sung Yeol không thể nói gì, chỉ biết im lặng mặc quần áo…Chợt nhận ra có vòng tay quàng qua thắt lưng anh…

-“Thôi nào…đừng giận nữa đồ đáng yêu này…cũng là vì em yêu anh thôi…” – Câu nói ngọt ngào, vòng tay ấm áp, quà khuyến mãi là 1 nụ cười “giết người”, như mọi khi…

Anh đỏ mặt quay đi

-“Biết rồi…”

-“Biết thì quay lại đây em cài áo cho, và, đừng có thái độ nữa~” – Cậu nói trong khi vẫn ôm anh và tì cằm mình lên vai anh…

-“Này~”

-“Sao…” - *hôn vào má ♥*

-“Lần sau, ở đây, chắc chắn là không được…”

-“Hehe, không thích à ? Em thấy rất thú vị đấy chứ ~ Hehehe~”

-“Cười gì, em có biết là đau thế nào không ? Em có “nằm dưới” bao giờ đâu mà biết cơ chứ ??!” – Lại vùng vằng

-“Nae, arra, arra, đừng thế nữa…Em biết là anh chịu đau chịu khổ vì em rồi, em thương lắm ấy, hehehehe ~”

-“Thương gì ? Chỉ thấy cười đểu người khác~”

-“Thôi nào, anh bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thế này hả” – Cậu khẽ cười

-“Chẳng phải em bảo anh 6 tuổi hay sao, giờ còn cằn nhằn gì ? – Anh lè lưỡi nhăn nhó

-“Được rồi, hehe, về được chưa ?” – Cậu nhe răng cười để dỗ anh

-“Về thì về, nhưng tối nay, em, ra phòng khách ngủ !”

-“Gì, sao anh ác vậy ???” – Cậu nghệt mặt ra

-“Hôm nay em rất hư…Với lại, để em ngủ trong phòng đêm nay thì tính mạng + cột sống + lưng +…của anh sẽ bị nguy hiểm…nên tốt nhất để em ngủ bên ngoài cho chắc ăn…”

-“Đừng…em sẽ không làm gì đâu…không có anh làm sao em ngủ nổi…”

-“Thế mấy chục năm về trước ngủ như nào thì bây giờ ngủ như thế, không nói nhiều…Lệnh đã ban không thu hồi, hô hô~” – Sung Yeol cười khả ố, sau đó xách cặp đi ra ngoài, để kệ Myung Soo đã hóa đá tại chỗ vì tin sét đánh

-“Này…chờ…đừng như thế mà…xin anh đấy…” – Myung Soo gọi với theo trong tuyệt vọng…

*Mn có nghĩ đêm nay tính mạng Sung Yeol sẽ được vẹn toàn không ? ^^ Au nghĩ là không đâu, hehehe ^^ Myung Soo làm sao có thể ngủ mà thiếu gối ôm độc quyền cơ chứ ^^ ♥

∞ Extra end ∞

P/s: Ôi trời ơi T____TMình thề, mình không thể viết nổi NC-17 T___T Qá khó so với 1 đứa bất tài như mình T.TViết một chút thôi màh ngượng hết cả người luôn rồi đấy =.=Dù sao thì mình cũng đã cố để viết, để cám ơn mn đã ủng hộ BMFO suốt thời gian qa ♥Với trình ya non kém như mình thì đến thế này là limit rồi đó, không thể hơn được. Vì là lần đầu viết, mình đã phải đi hỏi và tham khảo ý kiến tứ tug khắp nơi, có thể có nhiều thiếu sót + lủng củng + lặp từ + vô lí +...thì mog mn xem xét bỏ qa cho mình, lần sau nếu viết tiếp mình hứa sẽ ko như thế này nữa đâu T__T Mog mn bỏ qa cho mình, cám ơn rất nhiều ♥Good bye, see ya soon, mah reader :* ♥ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro