1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mở tiệc đi nào!
Tất cả máu, mồ hôi và nước mắt của tôi."

*****

Jungkook quyết định sẽ đánh một vòng quanh phố sau khi giao hết đống sữa đậu nành. Một quyết định nhanh chóng khi cái xe đạp bắt đầu lăn bánh và hơi lạnh buổi sáng tràn vào phổi.

Hôm nay cậu hào hứng. Trông Jungkook cười tươi như hoa và khi cậu ngồi trên xe nhún nhún đôi vai theo một điệu nhạc kì lạ, thứ gì đó làm cậu khoái chí lúc lắc cái đầu với mái tóc nâu mềm mượt, người ta thấy lạ.

Lạ lắm, vì không phải lúc nào cậu cũng vui với việc đạp xe đi giao hàng. Dậy sớm khiến cậu trông khó chịu, người ta chỉ thường thấy một Jungkook nghĩ vẩn vơ đạp xe lạch cạch trên những con đường vắng người với đôi mày nhăn nhó, người ta ít thấy cậu cười tươi, vậy nên hôm nay lạ lắm!

Sao nhỉ, cậu chỉ không bận tâm. Hôm nay là một ngày thứ bảy tuyệt vời với không khí trong lành và một cảm hứng sảng khoái chảy trong máu cậu như những con gió mùa xuân nồng mùi hoa cỏ dại. Jungkook chọn một cái áo len tối màu đơn giản vừa đủ để giữ ấm, ít nhất hôm nay cậu sẽ bỏ qua những sự phức tạp của cuộc sống và để chút ánh nắng yếu ớt ngày đông đọng lại trong tim như một cách khuây khỏa.

Hôm nay sẽ thật đặc biệt.

Lạnh.

Jungkook lại ngó cái đồng hồ.

Bảy giờ, và cái thị trấn ngái ngủ này vẫn còn chìm sâu trong giấc mộng mơ hồ về sự giàu sang và nhộn nhịp. Gió cuốn qua từng ngóc hẻm, chợ đã mở từ lâu với mớ thịt đỏ hỏn và lớp vảy cá bóng loáng ngon mắt nhưng vắng lặng. Một phiên chợ thưa thớt điển hình ở đây mỗi khi đông về và gió lạnh rít lên quanh vỉa hè, khi ông bán thịt và bà bán rau đối diện ngơi cái mồm luôn chì chiếc nhau bằng những cái ngáp chán nản. Thời tiết không thương xót những con người mòn mỏi bán hàng trong cái lạnh. Vậy nên thật tệ hại làm sao, vì chẳng ai muốn ra ngoài lúc này.

Con người bận bịu rúc trong mớ chăn bông và suy nghĩ lí do để nghỉ làm hôm nay. Cái đầu của họ dính chặt vào chiếc gối mềm mại và cái mùi của ngôi nhà thân thương không cho phép họ bước ra ngoài đường. Ôi, con người chẳng còn chút động lực nào để ngồi dậy làm việc, họ thấy mình kiệt sức và suy nghĩ về khoảng thời gian họ phải lao động trong công ty, hay trong cái nhà máy bốc mùi thực phẩm, họ sẽ giành cái mùa đông ảm đạm này cho cơ thể họ, họ chút nghĩ đến thế thôi. Và chao ôi Jungkook chợt nhận ra cậu đã mạnh mẽ thế nào khi gấp rút đến chỗ làm từ sáu giờ rưỡi sáng bằng tất cả mọi năng lượng có được thay vì yêu lấy bản thân mình bằng cách ở rịt trong phòng, bỏ ngoài tai cái điện thoại réo tắt đến phát điên. Chúa ơi, đó là cả một kỳ tích, vậy nên cậu sẽ tự cho mình cái quyền đắc ý và nở một nụ cười tủm tỉm khi trông gương mặt ngái ngủ của ông chủ, mặc kệ ổng sẽ quát cậu vì cái kiểu chào buổi sáng khó ưa ấy. Hôm nay là một ngày vui vẻ để Jungkook bỏ qua những nỗi bận tâm, vậy nên cậu cũng sẽ chẳng phiền nếu phải bị mắng thêm một chút vào hôm nay đâu.

Tiếng một chiếc xe tải con kêu rầm rầm khi nó cán qua cái ổ gà nghe thật bực bội. Jungkook bỗng dưng nhớ tới ông chủ của mình, dẫu đây là một phép so sánh phi lí, chất giọng khàn khàn của ông mỗi khi quát cậu thật sự hết sức khó nghe. Nhưng Jungkook không thấy phiền phức, trông ông khó tính với cái vẻ cần cù tham việc nhưng thề có Chúa cậu sẽ ăn thua đủ với bất kì kẻ nào dám bảo ông là một kẻ xấu tính. Cả cái công việc trông có vẻ nhàm chán này nữa, chính nó đã cứu nguy cho cái bụng rỗng của Jungkook, cậu cần một công việc đủ để nuôi sống bản thân hơn, không phải một cái xác èo uột thất nghiệp rồi sa chân vào tệ nạn. Cái mã ngoài đẹp đẽ và sức khỏe của tuổi trẻ không phải để Jungkook phung phí, cậu không còn gì nhiều, cậu đã chọn đánh đổi bằng cấp, thân nhân và tương lai giàu có bằng một cuộc đời lang thang với sự thanh thản trong lòng.

Buồn cười.

Hàng cây ven đường xanh sẫm lại, tán lá đung đưa, hứng lấy từng giọt nắng mỏng manh. Những dãy nhà san sát nhau, lùn tè, trông như món đồ chơi, nằm im lìm, mái tôn sơn đỏ đều tăm tắp. Mấy cây cột điện, dây chằng chịt và vướng vào nhau chẳng khác gì ổ nhện, thân dán đầy tờ rơi quảng cáo đủ màu, nhìn như cột trang trí trong rạp xiếc. Xe xốc lên, đường lại đầy ổ gà ổ voi, dự án trùng tu đắp chiếu từ ba tháng trước, chẳng phải ai cũng cần quan tâm đến vùng ngoại ô còn lắm chuyện lạc hậu, và rồi người dân ở đây quen dần với việc bị đối xử bất công. Nhưng Jungkook không hề quen tí nào, cậu luôn trách cứ con đường như một cách hả giận. Nghĩ mà xem, cậu muốn bánh xe của mình lăn đi êm ả, Jungkook không muốn để cảm xúc tuột dốc và phải lo lắng việc mấy cái chai thủy tinh có bị vỡ hay không, vậy nên cậu lầm bầm, rồi bỏ cơn tức giận xuống.

Những tiếng leng keng nhẹ nhàng.

Jungkook bấm chuông cửa, một căn nhà cấp bốn sơn màu kem dịu mắt. Khoảnh sân nhỏ xíu trồng đầy hoa, những chậu rau đặt cạnh cái cổng ló cái thân xanh non giữa trời rét. Gọn gàng và đẹp đẽ, một nơi thích hợp cho gia đình sinh sống. Trông nó thật đáng yêu, cậu bỗng nghĩ về một ngôi nhà của riêng mình, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với cái ổ chuột một mùi ẩm quanh năm của cậu hiện tại, cái ổ nhỏ xíu vừa đủ nhét vào một cái giường và mớ quần áo linh tinh. Chật hẹp nhưng rẻ mạt, Jungkook chỉ cần có chỗ để ngủ nghỉ.

Gió thổi lạnh. Cậu nhìn quanh rồi xoa xoa tay, rúc người vào chiếc áo len rộng xanh sẫm, mớ tóc nâu bị vò cho bông xù lên. Cô chủ nhà lật đật chạy ra mở cổng với cái tạp dề còn quấn quanh hông cùng mái tóc búi trễ.

- Cháu đến giao hàng ạ! - Jungkook lễ phép chào, nhanh nhảu đưa nốt hai chai sữa cuối cho khách.

- Cảm ơn cháu nhé! - Người phụ nữ gật gật đầu, dúi vào tay cậu mấy tờ bạc rồi xoay người đi vào nhà, cái cổng sắt sơn xanh kêu ken két.

Một cuộc đối thoại ngắn ngủi.

Cậu quay đầu xe, thùng hàng nhựa rỗng không, người phụ nữ lầm lũi đi vào với dáng vẻ mệt mỏi. Chồng cô đâu nhỉ, Jungkook tự hỏi, trông cô đơn độc  như đã sống một mình từ lâu. Cũng không hẳn, đứa con nhỏ chừng năm tuổi, lùn tịt và răng còn chưa mọc hết, xúng xính trong cái váy hồng chạy ra phụ mẹ. Nó vẫy vẫy cái tay búp măng chào cậu, miệng thì cười tít, tươi sáng như mầm non mới nhú, cơ thể nhỏ bé lúc lắc đeo lấy hông mẹ. Dễ thương thật, cậu bật cười, rồi cất tiếng gọi nó, khoe hai cái răng thỏ trông têu tếu.

- Bé con!

- Dạ???

Cô nhóc thật thà buông cái tay đang bám riết lấy hông mẹ, lịch bịch chạy về phía cổng, bím tóc xinh xinh lúc lắc như đuôi sam.

- Đây là quà khuyến mãi. - Jungkook quỳ người xuống, đưa tay qua khe cổng, một nắm hạt nhỏ đen sì như hạt tiêu.

- Là gì thế ạ???

- Hạt cây.

- Ư, không chơi được, không lấy đâu! - Nó dẩu mỏ, đanh đá nhìn Jungkook với đôi mắt to trong veo.

Cậu cười, rồi chật vật luồn cánh tay còn lại qua khe cổng, tay kia xiết thành đấm, thì thà thì thầm với chất giọng mà cậu cho là ngọt ngào.

- Vậy thì hoa nhé!

*****

- Mẹ, ảnh là pháp sư đó~~~

Jungkook nghe tiếng nhóc con ngân nga câu đấy với mẹ từ xa, ừ thì pháp sư. Cậu leo lên cái xe đạp cũ, chuông kêu tinh tinh và bắt đầu lăn bánh, đều đều.

Trời ngập mây, âm u như sắp mưa, mấy tia nắng ban sáng tắt hẳn. Jungkook hít một hơi thật sâu, phập phồng cánh mũi, hơi lạnh hanh khô tháng 11. Nghe nói sắp có tuyết, chắc vui lắm, cậu sẽ có cớ để xin nghỉ. Chợ dẹp rồi, do ế ẩm, đã quá giờ đi làm và việc tốt nhất hiện tại là chui vào chăn nằm đánh một giấc.

Hình như hôm cậu bỏ nhà đi, trời cũng lành lạnh thế này, có tuyết nữa, và Jungkook lúc ấy không hề mang theo một thứ gì có giá trị, trừ chiếc điện thoại. Đã một năm ba tháng kể từ ngày cậu bước chân khỏi gia đình đó trong cơn trầm cảm tột độ, vì nhiều thứ, nhưng bây giờ chả muốn nhớ nữa.

Jungkook thấy lạnh, cả mệt nữa, cậu đạp xe từ sáng sớm, bụng cậu réo ầm lên như con thú giận dỗi. Ôi Jungkook cũng biết đói, biết đau, biết khổ, đã lâu rồi cậu nhận ra thứ "phép màu" ấy không ban cho cậu bất cứ thứ gì ngoài xa lánh và bi kịch, Jungkook cũng chỉ là một con người bình thường. Cậu không phải là pháp sư, hay một nhà ảo thuật đại tài, cậu chẳng biết gì về mánh khoé hay mớ nghi thức tâm linh nào đó, việc cậu có thể tạo ra hoa từ một nắm giống khô, chỉ đơn thuần là bẩm sinh.

Jungkook khác với những đứa trẻ ngoài kia, khác với nhân loại.

Cậu có năng lực siêu nhiên.

Đó là một bí mật.

Jungkook phát hiện ra điều này từ những năm lớp ba, khi cậu cố gắng làm cho mấy cái cây khô quắt sau lưng trường sống lại. Cậu sợ, tóc gáy Jungkook dựng đứng hết lên khi nhánh cây bắt đầu di chuyển và dựng cái thân thể màu nâu xỉn của nó lên như một con quái vật tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Jungkook đã phát khóc, nhưng cậu lại sợ lũ bạn biết, chúng luôn khiến cậu đau khổ, vậy nên cậu giấu, giấu nó đi và mỗi giờ ra chơi, Jungkook sẽ kín đáo ngắm nhìn con quái vật của mình mà chẳng ai biết. Jungkook giấu, giấu suốt chục năm ròng.

Không một ai được biết.

Jungkook là một kẻ lập dị trong mắt người ta.

Xe lại xốc lên nữa, cậu nghĩ mình nên kiềm chế, mất hết cả hứng. Đám lá vàng rơi đầy trên đường, một đám con gái chừng 15 16 trong bộ đồng phục học sinh vẫy tay chào cậu, gò má đỏ hây. Jungkook lướt qua thật nhanh, cậu nghĩ về một phép lịch sự dễ hiểu, cậu gật đầu chào có lệ, khói trắng bay lơ đễnh từ một tiệm cơm ven đường, bụng cậu vẫn đang cồn cào như tiếng con thú gầm gừ.

Mùi thịt nướng thơm lừng, chúng óng ánh một lớp nước sốt nâu nâu ngọt ngào như mật ong, hơi nóng sưởi lấy cái khí trời khô hanh. Chuông kêu tinh tinh, cậu liếm môi, mắt dán chằm chằm vào cái vỉ nướng ngay trước quán, ông chủ lui cui xới cơm còn đám phụ việc thì liên tục chạy đi chạy lại.

- Cho cháu một hộp mang về ạ!

Quán không lớn lắm, mái hiên che hẳn ra bên ngoài, mấy cái bàn ghế nhựa màu ngay ngắn, sàn ốp gạch hoa văn, kẻ đứng người ngồi bên trong lố nhố. Ông chủ réo tên đám nhân viên bằng thứ ngôn ngữ khang khác, ở vùng ngoại ô như vầy chuyện có nhiều người ngoại quốc cũng không có gì lạ. Họ không thể mưu sinh trên một Seoul giàu có và đắt đỏ, họ chọn một nơi dễ thở hơn, ví dụ như vùng Yuhog này.

Mà ai lại đi đặt tên là Yuhog nhỉ, tại sao một vùng ngoại ô chẳng giàu có lại có thể "cám dỗ" được cơ chứ, khi những con người ở đây mãi mang trên mình cái gánh cơm áo gạo tiền, họ không có gì ngoài sức lao động, họ bận bịu trong nhà máy hay ngoài chợ kia, có gì để cám dỗ sao?

"Bí mật."

Khói trắng từ nồi cơm nghi ngút, hương gạo từ một vùng quê xa xôi cách cả đại dương. Hình như là Việt Nam, mới hôm qua cậu nghe hàng xóm trong khu trọ bảo cái quán cơm trứ danh này có chủ là người Việt. Và thật lạ, hôm nay quán có nhân viên mới.

Đó là hai thằng con trai, chừng trạc tuổi Jungkook, có vẻ là một đôi bạn thân, bởi họ đang tranh thủ những giờ phút nghỉ tay để đứng làm trò, rồi tất bật chạy đi ngay khi nghe ông chủ mắng. Một cậu cẩn thận đem cái hộp cơm đến cho Jungkook đang đậu xe bên ngoài, chỉ khoác mỗi cái áo len dài tay, quả đầu nhuộm nổi bật và miệng thì cười đến tít cả mắt lại, còn mỗi hai đường chỉ.

- Tớ là Jimin. - Cậu ta mở lời, sau khi nhận lấy mấy tờ tiền từ Jungkook, kéo cả cậu bạn mặt mày ngờ nghệch lại gần - Còn đây là Taehyung, rất vui được làm quen!

Taehuyng gượng gạo nở nụ cười, đáp lại cậu chỉ là cái hất mặt với ý nghĩa "Chào hỏi đê!".

- Xin chào.

Cậu nhìn nhóc lạ mặt một lượt từ đầu đến chân, trẻ măng và có gì đó buồn bã. Taehyung đã nhận ra cái mục đích của chuyện này là gì, dù ngại ngùng hay không, Taehyung chẳng ngốc đến mức bỏ quên cả nhiệm vụ.

Đồng minh.

- Em là Jungkook, rất hân hạnh!

Jungkook đáp lại với vẻ hớn hở trông thấy. Kì lạ, cậu không biết thứ đang cuộn trào trong người là cái gì. Những thứ tình cảm tốt đẹp vây lấy cậu, ấm áp và trìu mến như tấm chăn bông mềm mại, những thứ mà cái gia đình trong quá khứ không thể san sẻ cho Jungkook. Họ có quá nhiều bí mật, và họ chẳng thể dành cho cậu chút yêu thương đúng nghĩa, vì họ chẳng cần cậu. Jungkook chọn cách thu mình trong cái kén, sau tất cả, cậu sợ bị tổn thương, sợ cuộc đời bạc bẽo sẽ bóp bát tim cậu như cách gia đình ấy đã làm.

Nhưng đứng trước cả hai, cậu thấy thật thoải mái, như một người bạn thân cũ lâu ngày tìm được nhau. Không ngại ngùng, không kiêng dè e sợ, thật tự nhiên. Hôm nay sẽ ban cho cậu một mối quan hệ tốt đẹp chăng?

Đầu ngón tay Jungkook tê rần, dòng máu nóng chảy trong người, một mớ cảm xúc kì lạ.

Họ giống nhau.

- Chúng ta có giống nhau không???

*****

Trời tối rồi.

Jungkook mở cái cổng gỉ sét, trở về "nhà" sau hơn nửa ngày trời chôn chân ở tiệm bánh. Khu trọ im lìm và như bị màn đêm nuốt chửng, mấy ánh đèn lập loè từ các phòng, trông như lửa ma trơi. Khe sáng nhỏ nhoi ở các nhà lân cận, ngọn đèn đường yếu ớt chập chờn, chúng co cụm lại, những đốm màu loang lổ giữa lớp sơn dầu đen sì.

Bà chủ nhà ngoài 40 ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành xem tivi, đứa con trai của bà đi làm chưa về nhà, một cậu con trai chăm chỉ. Jungkook đi ngang qua, bà gọi với theo, nhắc vụ tiền nhà, ừ thì cậu cũng nợ cả hai tháng rồi.

- Sáng mai cháu sẽ trả ngay ạ!

Cậu lễ phép, cúi đầu chào bà trước khi tiếp tục cất bước nặng nề lên lầu.

Đêm Yuhog lạnh quá, còn dài nữa, tiếng trẻ con đùa nghịch và đầy mùi thức ăn. Jungkook quyết định chọn nơi này vì nó rẻ, ít nhất là người ở đây không săm soi việc một cậu trai 19 sống tự lập và lang thang ngoài đường. Phòng của cậu tuốt trên tầng ba, tầng cao nhất. Giờ chỉ mới sáu giờ rưỡi mà như chín giờ tối, vùng này như một hố đen công nghiệp bên cạnh Seoul hiện đại sầm uất. Không siêu thị lớn , không trung tâm trò chơi, ở đây người ta chỉ đơn thuần sáu giờ dậy đi làm rồi tối mịt lại về ngủ, ảm đạm đến thế là cùng.

Jungkook quyết định sẽ tắm, mặc dù trời lạnh thế nào. Cậu có thể chịu được nhiều thứ nhưng để người mình dơ dáy và đầy mùi mồ hôi là không thể chấp nhận được. Những bức tường ván ép ố vàng, cậu có thể nghe rõ ràng tiếng người nhí nhố của gia đình bên cạnh. Họ đang dùng cơm, bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu ăn chung với bố mẹ nhỉ?

Jungkook nhanh chóng gạt câu hỏi đó khỏi đầu.

Phòng cậu có thể coi là gọn gàng và sạch sẽ nhất, bởi cậu khá cầu toàn. Mớ áo quần sắp xếp gọn ghẽ trong chiếc tủ nhựa con, mền gối chăn ga ngay ngắn và cây thường xuân trong chậu vươn cái thân nhỏ nhắn. Nếu muốn, cậu có thể cho nó to lớn ngay bây giờ, nhưng ngắm nhìn nó cao lên từng ngày cũng có cái thú vị.

Radio kêu rè rè, Jungkook lau đầu, nước bám trên làn da khỏe khoắn, cậu nghĩ mình thật đẹp trai mỗi khi đứng trước gương, rồi lại khinh miệt vẻ đẹp ấy, tiếng radio trôi lơ lửng trong không gian. Một bài hát hay, điệp khúc " Save me, Save me." cứ lặp lại mãi trong đầu, Jungkook lẩm nhẩm những từ cậu thuộc, rồi tắt máy. Cậu cũng muốn được cứu, cứu cậu khỏi sự cô đơn, cậu tự giải thoát mình khỏi hoàn cảnh, rồi lại để hoàn cảnh nuốt chửng. Jungkook nhướn người ra ban công và nhìn xuống cái sân trống vắng của khu trọ, mấy cái xe đạp xe máy đơn chiếc dựng trước sân, theo ánh đèn ngả bóng dài lên tường. Cậu phẩy tay, phòng phía bên trái tắt đèn tối mịt, chậu cây dương xỉ bỏ bừa ngay trước phòng rủ lá loà xoà xuống sàn động đậy, nó vươn dài người ra, tiến về phía Jungkook như một con thú nuôi có tri giác, cậu sờ nó, cảm nhận từng cái lành lạnh trong phiến lá. Gió thổi qua.

" Tôi của tuổi 15 chẳng có gì
Thế giới quá bao la
Tôi lại quá nhỏ bé
Tôi chẳng thể hình dung nổi nữa rồi..."(*).

- Chúng ta có giống nhau không???

Taehyung đã hỏi cậu câu đấy trước khi quay lại với công việc.

Tại sao lại hỏi tôi như thế?

Tôi là ai?

Tôi đang làm gì thế này?

Gia đình, bạn bè.

Tôi không có bạn bè, tôi không có tình thương.

" Tôi của tuổi 15 chẳng có gì ".

*****

Hết 1.

(*): lời bài hát Begin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro