Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Slender Man :

- Trang 987 , hừm...mình đã đọc tới đây thì phải .

Tôi mò mẩm những cuống sách yêu thích của mình , tôi thích khoảng thời gian vô lo , mân mê những tách trà thảo dược và thích thú với những cuốn tiểu thuyết hay những tờ báo có thông tin về bọn trẻ của tôi .
Tôi có thể ngồi như vậy từ sáng đến chiều , nếu không có vài chuyện rắc rối mà bọn trẻ mang đến cho tôi , thì ngồi như vậy vài ngày cũng chả có vấn đề gì .

" Đây là mùa xuân nhưng sao tuyết lại đến ? Anh ơi ! Em mang dòng máu xanh , và trái tim em là thứ họ cần để trao đổi với những vị thần , lấy lại 1 mùa xuân đúng nghĩa  "

Hừm...tôi cười vào thứ tình cảm vô dụng của loài người , thật ngu xuẩn khi biết sẽ chết vì tình yêu , nhưng vẩn cứ lao vào .
Thật ra thì mưa dầm thấm lâu những cuống tiểu thuyết như vậy lại dần khiến tôi muốn biết " vị " của yêu là gì , nó làm loài người có nhiều cảm xúc như vậy sao ?
Tiếng đẩy cửa vào , phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi , rời mắt khỏi cuống sách trên tay .

- S...lendy !

Tôi nhìn cậu nhóc mặc cái áo Hoodie cam và đeo chiếc mặt nạ đen , có biểu tượng " :( " .

- Hoodie !

Là 1 trong số các Proxy của tôi , hừm...tôi hiểu lý do cậu ta đến đây , có lẽ tôi đã quên mất vài chuyện vẫn chưa xong .

- Cậu đã ổn hơn chưa Hoodie ?

- Tôi ổn thưa ngài .

- Vậy lý do là gì ?

- Tôi nghĩ Jeff và Eyeless Jack đã mang 1 con người vào dinh thự .

- 1 con người sao !

- Vâng .

Tôi hơi ngạc nhiên vì Jeff và Eyeless Jack không phải dạng yêu mến loài người đến mức đem họ về " Ổ " của mình , họ vốn ghét chổ ngủ của mình có mùi con người mà !

- Hừm...là 1 cô gái sao ?

- Vâng !

- Cậu có thể nghỉ ngơi , Hoodie .

Tôi nhìn Hoodie đứng lên , rồi quay đi . Tôi cần giải quyết việc này , vì Slender Masion không phải chổ để  nhốt thú cưng .
Nhưng từ khi nào bọn trẻ lại bị " nhiễm " thứ tình cảm đó chứ ? Chắc chúng đã ra ngoài khá nhiều , còn tôi thì cứ ở mãi trong dinh thự .
Đan những ngón tay vào nhau , tôi nhớ lại vài tháng trước .

- Hừm...nếu không lầm thì Sally là tấm gương đầu tiên . Con bé từng chết thêm 1 lần nữa vì 1 cậu nhóc loài người.

Vu vơ trong nổi u buồn của Sally , tôi lại bỏ chúng qua 1 bên , vì chuyện cũng qua rồi .
Giữ cho tâm trạng bình tĩnh , tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh , len lõi trong không khí , tôi tìm mùi của Jeff và Eyeless Jack .

- Jeff thật may mắn , cậu ta không có nhà .

Tôi thầm mừng cho Jeff , nhưng lại buồn cho Eyeless Jack .
Cậu ta đang ở đây , và còn có cả mùi của con người .

- Thật bẩn thỉu !

Có chút khó chịu , vì mùi của loài người đó thật tệ , nó là 1 đứa trẻ đã bị vấy bẩn , con bé mang cả đống dục vọng , oán hận và nó là 1 con quỷ .

- Jack ! Cậu không nên mang thứ này về .

Tôi lặng lẽ gọi Jack .

   " Tôi cần nói chuyện với cậu Jack "

Tiếp tục đọc cuốn sách của mình trong thời gian đợi cậu ta đến .
Tôi cần 1 tách trà thơm để giữ cho trạng thái tao nhã của mình thật bình tĩnh , trước khi Jack đến .
Cứ như vậy cho đến khi tiếng bước chân của ai đó từ từ vang lên trong dãy hành lang tối om trước mặt tôi .

- Ngồi đi Jack .

Tôi gấp cuống sách của mình lại , thả lõng tâm trạng , tôi mong cuộc trò chuyện không dùng bạo lực .

- Ngài có chuyện gì không ?

- Lý do đặc biệt gì khiến cậu và Jeff tấn công Hoodie ?

Tôi kiên nhẫn chờ câu trả lời vốn đã biết đáp án , nhưng thật tốn thời gian , cậu ta không trả lời thì tôi vô thẳng chủ đề vậy .

- Tôi nghe thấy mùi con người Jack à .

Vẫn là sự im lặng , tôi nghĩ cậu nhóc này cần phải dạy dỗ lại thôi .
Giải phóng sức mạnh trong mình , tôi tạo áp lực trong không khí , từ từ siết chặt cổ đứa trẻ hư đốn kia .

- 3 Ngày !

Tôi dừng lại vài giây khi nghe Jack nói .
Hừm...3 ngày là khoảng thời gian hơi dài để mang thứ đó ra khỏi nơi này đúng không ? Nhưng nhìn nó xem , cậu nhóc đang tiết ra sát khí nhỏ nhoi chống lại tôi chỉ vì con tiểu yêu kia .
Không sao ! Tôi nghĩ Jack cũng đến cái tuổi tò mò yêu đương như những loài người trong cuốn tiểu thuyết của tôi , có chút khó chiệu , nhưng không sao ! Ta sẽ cho cậu 3 ngày. 

- Được thôi EJ ! Đừng để tôi thấy nó ở đây sau khi hết 3 ngày của cậu .

Tôi thu lại những xúc tua của mình , trả lại không khí cho Jack , nâng tách trà cưng của mình lên và tận hưởng .

Trang thứ 990 vừa được lật qua , tôi im lặng nhìn ánh trăng vừa thoát ra khỏi những đám mây , chiếu những tia sáng nhỏ nhoi vào cuống sách của tôi . Gấp cuốn sách lại , tôi đứng dậy , đi đến khung cửa sổ để tiện nhìn thấy ánh trăng tuyệt vời kia .

- Lâu rồi tôi không đi dạo phải không ?

Mở cánh cổng không gian , tôi muốn đi dạo ở thị trấn 1 lúc , cứ giam mình bởi những sở thích mãi sẽ không tốt cho sức khoẻ của ông già sống lâu như tôi .

           .......Tại thị trấn XX......

Hừm...tôi thích khoảng thời này , những con gió lạnh của khung giờ khuya lướt ngang qua tôi như 1 vật cản trở đường đi của chúng , mùi hương của sương và hơi thở của những đứa trẻ hòa vào không khí vây quanh tôi 1 cách tuyệt vời .
Hít 1 hơi thật sâu đưa mùi vị đó vào người , tôi khẽ thư giản cơ thể bằng tiếng thở dài , nhìn ánh trăng tròn và to , có vẻ nó sẽ đẹp hơn nếu những đứa trẻ đang say ngủ kia ngắm cùng tôi .
Dạo lướt quanh các khu nhà , tôi vui vẻ tạo ra " trò chơi trốn tìm " với những đứa trẻ , tôi đang đói....

- Này ! Tên kia .

Cảm xúc bị cắt ngang bởi 1 tên nhóc vô lễ . Tôi cuối mình nhìn cậu nhóc chỉ đứng tới đầu gối của mình , đưa tay vuốt nhẹ cằm , nhóc này không bị nhiễm phóng xạ khi ở gần tôi ? Nó không phải con người !

- Chào nhóc .

- Ông là ông kẹ phải không ?

Ồ ! Thì ra bọn trẻ gọi tôi là ông kẹ sao ? Nhưng ông kẹ là gì ? 1 biệt danh lạ tai .

- Sao nhóc lại gọi ta là ông kẹ ?

- Ông đã ăn thịt những đứa trẻ còn gì !

Tôi nở nụ cười phía sau lớp da của mình , nhìn cậu nhóc cầm khúc gỗ trên tay , chỉ vào tôi .

- Thế nhóc không sợ ta ăn thịt nhóc sao ?

- Chị Roby sẽ giết chết ông ! Tôi sẽ bảo vệ những đứa trẻ .

" Roby " ?

Cậu nhóc nhào đến , cầm khúc gỗ đập vào chân tôi , tôi vẫn đứng im nhìn sinh linh nhỏ nhoi sắp biến thành chất dinh dưỡng trong người tôi , nó vẩn cố " gải ngứa " cho chân tôi .

* A Hú...!!!!! *

Ngẩn người nhìn thằng nhóc bất ngờ hú lên như tiếng 1 con sói con , tôi phì cười vì hành động khá ngộ nghĩnh của nó .
Bất giác , tôi cảm nhận thấy tiếng bước chân khá đông , chúng đang lao đến chổ tôi , không phải mùi con người , " Chúng " có mùi giống cậu nhóc đang ở đây .
Tôi nhăn mặt , khi nhận ra xung quang mình đã bị bao vây bởi những đứa trẻ , chúng điều cầm cây gỗ .

- Thật phiền phức .

Tâm trạng xấu đi ! Có chút hối tiếc khi rời khỏi cái ghế dựa yêu thích của mình .
Tôi đói ! Sao lại kiếm chuyện với tôi khi cả tháng trời tôi mới rời khỏi dinh thự ?

Những đứa trẻ lao nhanh vào tôi , 1 lần nữa tôi giải phóng sát khí , nhưng lần này , bọn nhóc sẽ được thấy 1 thứ phía sau lớp da mặt của tôi haha....

[ Những cái xác bị xé ra làm 2 , mùi máu , nó tanh , nhưng thật hoàn hảo với Slender .
Tiếng khóc , la và cả chửi mắng , chúng không thể đến tai của loài người đang say ngủ kia , vì nó đã bị ngăn lại bởi vòng tròn do Slender tạo ra .
Bọn trẻ thật vô tội , nhưng...ít ra chúng đã cứu được những đứa trẻ loài người đang say ngủ kia , bằng cách thế chổ cho họ ]

- DỪNG LẠI ! ĐỒ KHỐN !!!

1 lần nữa bị làm phiền , tôi vẩn đang...ăn .
Lấy trong túi áo khiếc khăn , tôi nhẹ lau lớp máu trên miệng , rồi dấu nó lại phía sau lớp da như củ , tôi không thích hình ảnh xấu xí này bị người khác thấy , ngoài con mồi của tôi ra .
Đưa tầm nhìn của mình về phía kẻ phá rối .

- Ồ ! Là 1 cô bé sao ! Là Roby ?

- Ngươi...ngươi đã làm gì bọn nhóc !!!!!

Lúc này tôi mới bắt đầu tò mò về bọn nhóc và cô gái này .
Họ là gì ?
Mùi của những đứa trẻ và cô gái có chút khác nhau , nhưng chúng vẩn là 1 .
Chúng không hề bị nhiễm phóng xạ từ tôi và cô gái kia...rất giống cô gái trong cuống tiểu thuyết tôi đang đọc -)))))))))

- Cô là Roby ?

Phải thừa nhận tôi là kẻ nghiện tiểu thuyết , nên việc 1 người khá giống nhân vật nào đó trong thư viện tiểu thuyết của tôi sẽ làm tôi khá hứng thú và cô gái này là người đầu tiên tôi nghĩ bước ra từ đó .
Đưa những xúc tua của mình lại gần , tôi muốn đưa cô gái đó về , thu nhận như 1 Proxy .

- Tiếc thật Slender , cô gái này là của tôi !

Từ phía sau , 1 bóng người lướt ngang qua tôi rất nhanh .

- Jane !

Đúng là Jane ! Con nhỏ láu cá như Jeff vậy .
Tôi khó chiệu nhìn Jane bồng Roby chạy mất hút trong bóng tối .
Tôi ghét việc này , thật thô lỗ , nhưng...nếu để cô mang người con gái tôi muốn sở hữu đi 1 cách dễ như vậy , thì sao tôi dạy được bọn nhóc nhà tôi ?

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro