You Bother Me ~ Cậu làm phiền tớ đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: v1ntage@ssf
Orginal link: >> You Bother Me <<
Translator: haithien25
Disclaimer: They Dont Belong To Me. They belong together
Couple: TAENGSIC
Rating: K+
Permission: http://img257.imageshack.us/img257/2257/onecallaway.jpg

YOU BOTHER ME

Jessica trông thật mụ mị cùng khuỷu tay cô chống lên bàn và trán thì nằm gọn trong lòng bàn tay. Cô đang bận rộn cắm mắt vào cốc sôcôla nóng còn y nguyên trước mặt. Tay trái cô đang nắm chặt quai cốc và cô đang lơ đãng vẽ những vòng tròn lên bề mặt trơn nhẵn của nó bằng ngón cái. Cô thở dài và làm một hớp, cẩn thận đặt lại chiếc cốc lên bàn. Chất lỏng ấm nóng trôi xuống cổ họng khi cô nhìn chằm chằm qua phòng bếp.

Với duy nhất một chiếc đèn ngủ ở chế độ lờ đờ đang thắp sáng căn phòng, Jessica có thể nhìn ra những góc cạnh mờ ảo của chiếc tủ lạnh và chiếc lò nướng. Cô nhận ra mắt mình đang vẽ lại những chiếc bóng đó để suy ra các vật thể trong trí óc rồi gọi tên chúng ra từng thứ một - bồn rửa này, rồi máy rửa chén, rồi máy pha cà phê. Giông giống như đếm cừu vậy có điều nó không có tác dụng.

Lý do để Jessica ngồi đây một mình ở cái bàn nhà bếp vào lúc 2 giờ sáng thế này là vì tâm trí cô quá bận bịu với những suy nghĩ rằng 'chỉ là ý tưởng về việc đi ngủ thậm chí không phải là một việc khả dĩ'. Sau đó, cô nhận ra là tâm trí cô đang lang thang triền miên đâu đó. Nó không chịu hoạt động tốt giùm cô khi cô phải ghi hình cho những chương trình thực tế. Cô nhận thấy bản thân mình đang quẫn trí và nó hiển nhiên đủ để chuyện đó dễ dàng bị camera ghi lại. Jessica đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để cởi bỏ đi hình ảnh Ice Princess, và cô không muốn đầu óc quẫn trí này của mình bị công chúng hiểu sai mà lại gắn cho cô một cái nickname kinh tởm nào nữa.

Cô thở dài và nuốt gọn ngụm sô-cô-la nóng cuối cùng trước khi bước đến bồn rửa và đặt chiếc cốc rỗng vào đó. Jessica hy vọng thứ thức uống ấm nóng này sẽ giảm đi chút ít căng thẳng, nhưng ngược lại nó chỉ làm cô nóng bức và cáu kỉnh. Cô quyết định thử làm dịu mình bằng cách nằm xuống chiếc ghế dài ngoài phòng khách. Có lẽ ở đó cô có thể nhìn lên trần nhà và suy ra được điều gì đó. Thậm chí có thể trôi đi luôn nếu cô may mắn - một điều mà cô không hề cảm thấy vào lúc đó.

Lớp da thuộc của chiếc ghế làm từng phần cơ thể không được bao bọc bởi chiếc quần short và chiếc áo thun thùng thình của cô ớn lạnh. Nằm dài ra, cô thấy ở đây thư giản hơn chút ít hơn là trong phòng bếp khi nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Khi cô bắt đầu tập trung phân loại những ý nghĩ trong đầu mình, mấy thứ mà dường như chỉ có thể rối rắm thêm, phần còn lại của cơ thể cô lại trở nên không yên vị. Những ngón tay cô bắt đầu gõ một giai điệu không tên nào đó vào bụng và bàn chân cô cứ lắc lắc theo nhịp. Cô quá mê mải trong âm nhạc tự biên tự diễn của mình mà không nghe thấy được ai đó bước ra khỏi phòng của họ và đi vào phòng khách. Không hề biết mãi cho đến khi cô nghe được những bước chân lười biếng, lê lếch và tiếng ngáp đã mang sự chú ý của Jessica tập trung vào sự hiện diện của dáng người thấp hơn kia.

"Này, xin lỗi... tớ làm cậu thức à?" Jessica ngồi lên và nặn ra một nụ cười hối lỗi.

"Hmmm?" Dáng người lười nhác lầm bầm, các giác quan của cô vẫn chưa thật sự sắc bén vì vẫn đang nửa tỉnh nửa mê. Cô ngáp thêm một cái và lắc lắc đầu. "Kho-ông," cô đáp trước khi từ từ lê bước đến chiếc ghế dài. Bằng bàn tay, cô ra hiệu cho Jessica nhường ít khoảng trống. Cô gái tóc vàng nhanh chóng làm theo và nhích qua.

Một nụ cười thẹn thùng ngang qua đôi môi Jessica khi cô quan sát người nhóm trưởng ngái ngủ ngã lưng xuống chiếc ghế da và buông ra một cái ngáp khác - lần này thì ngáp khá lớn tiếng. Jessica bây giờ đang ngồi tựa lưng vào phần tay trái của chiếc ghế dài. và đầu gối cô gập lại trước mặt. Cô nhìn Taeyeon cũng ở vị trí giống như cô, chỉ là ở hướng đối diện và đầu cô ấy đang dựa vào lưng ghế.

"Cậu đang làm gì vậy, Sica?" Lời nói của Taeyeon chầm chậm và lắp bắp. Cơn buồn ngủ của cô đang kéo đến.

"Chỉ ngồi đây suy nghĩ thôi... cậu đang làm gì vậy? Mai cậu có lịch trình sớm mà. Cậu nên đi ngủ đi chứ."

Taeyeon lắc đầu. "Tớ nghe thấy ai đó ngoài này và ngủ không được."

"À, vậy đúng là tớ làm cậu thức..."

"Không..." Taeyeon lè nhè câu trả lời làm môi cô có hình chữ 'o' lại mang đến một nụ cười khác trên môi Jessica. "Dù sao tớ cũng không ngủ được rồi... điều duy nhất cậu đang làm cho tớ là giữ cho tớ thức." Taeyeon nở một nụ cười ngái ngủ - mắt cô nhắm lại và đôi môi cong lên một nửa so với bình thường. Dù rằng không nhiệt tình cho lắm, cũng đủ để kiếm soát tâm trí Jessica trong một thoáng.

"Dù thế cậu rõ ràng đang mệt mỏi đấy. Cậu nên trở lại giường thì hơn." Jessica dùng bàn chân mình nhẹ nhàng gõ lên chân Taeyeon.

"Không có..." một cái ngáp nữa thoát khỏi Taeyeon và phản bội lại lời nói của cô. Cô nở một nụ cười tội lỗi và vòng hai tay quanh chân mình. "Whoops?"

Jessica đảo mắt và khúc khích cười. "Thật đấy, cậu có lịch trình vào ngày mai và tớ không muốn cậu mất ngủ vì tớ đâu."

Taeyeon lầm bầm gì đó không nghe được khi sửa vai mình lại trên lưng ghế. "Vậy tớ sẽ chỉ ngủ ở đây như cậu làm với bản thân mình, thì tớ sẽ không bị mất ngủ nữa." Cuối cùng cô tuyên bố sau khi đã tìm được một vị trí thoải mái trên chiếc ghế.

Jessica không tìm được cách gì để ép người trưởng nhóm quay lại phòng ngủ của cô ấy. Sau cùng, giọng nói của Taeyeon đề nghị dứt khoát và dù cô có cố, Jessica luôn nhận ra mình sẽ thuận theo mong ước của Taeyeon dù thế nào đi nữa. Thế nên Jessica để choTaeyeon như thế - nghỉ ngơi bình yên trên chiếc ghế dài.

Ánh sáng lờ mờ cố gắng thoát khỏi nhà bếp để chạy vào phòng khách cho phép Jessica nhìn ra dáng hình đang ngủ của Taeyeon. TócTaeyeon lởn vởn một ít bên trên đôi vai sụp xuống và đôi chân cô ấy đang gập lại trước ngực cùng với hai tay ôm lấy chúng, giữ chúng sát lại. Ngực cô ấy đều đặn nâng lên hạ xuống trong nhịp điệu riêng của nó với từng hơi thở của mình.

Khi cô quan sát cô gái lớn hơn mình, Jessica nhận ra rằng chỉ mới vài phút trước tâm trí cô còn bị đeo bám bởi những suy nghĩ lung tung nhưng giờ thì đã dừng toàn bộ những hoạt động hỗn loạn lại. Cắn môi mình, Jessica tò mò nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ. "Taengoo..." Đôi môi Jessica nở một nụ cười khi cái tên trượt ra từ miệng cô phá vỡ sự im lặng đang bao phủ lấy phòng khách.

Mặc dù tên mình được thốt ra rõ ràng là một lời thì thầm, Taeyeon bằng cách nào đó vẫn nghe thấy. Nhẹ cử động, mắt cô run rẩy mở ra và điều chỉnh với ánh đèn lờ mờ. Dáng người đối diện cô đang từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế dài. "Suy nghĩ xong chưa?" cô hỏi qua những cái ngáp ngắt quãng.

"Không hẳn..." Jessica đưa một bàn tay ra cho Taeyeon nắm lấy và giúp cô trưởng nhóm đứng lên. "Tớ không nghĩ mình sẽ có bao giờ suy nghĩ xong đâu."

"Đồng ý... cậu nghĩ nhiều quá mà."

"Và cậu thì ngủ nhiều quá đó... Chờ chút, tớ nghĩ chúng ta lẫn lộn một vài thứ ở đây rồi," Jessica cười lớn. "Chúng ta không phải sẽ thành một đội tuyệt vời sao?"

Mỉm cười, Taeyeon chầm chậm gật đầu. "Chúng ta là đội tuyệt nhất."

Những lời nhẹ nhàng của Taeyeon làm tim Jessica trật một nhịp. Giấu đi cái đỏ mặt, Jessica quay đi và hướng mắt đến cánh cửa căn phòng Taeyeon chia sẻ cùng Sunny. Cô hắng giọng và ra hiệu về phía căn phòng bằng đầu mình. "Giờ cậu nên trở lại giường đi. Lịch trình sớm ngày mai, nhớ chứ?" Cô miễn cưỡng bỏ tay Taeyeon ra và đẩy cô gái hướng về căn phòng.

"Cậu cũng có đấy, nếu cậu đã quên mất. Bên cạnh đó, nếu như tớ vẫn chưa muốn trở lại giường thì sao?" Taeyeon nhướng mày, tò mò tại sao cô gái tóc vàng lại cố đẩy mình đi.

"T-tớ không biết... thì ít ra thì cứ đi mà thức trong phòng của cậu. Tớ không suy nghĩ được khi cậu ở đây." Jessica làm động tác vẫy vẫy bằng tay mình khi cô cố gắng đẩy Taeyeon đi.

"Chà, cậu thật tốt quá nhỉ... đuổi tớ đi vậy đó. Cái gì đang mè nheo cậu đến nỗi trưởng nhóm ôi-thật-ngọt-ngào của cậu không được phép ở lại phòng khách vì cậu cần phải tự nghĩ về bản thân mình vậy?"

"Không có gì... đi ngủ đi Taengoo... được chưa?"

Nghe thấy giọng nói bực bội của Jessica, Taeyeon di chuyển nhẹ nhàng về hướng phòng mình nhưng ngừng lại khi cô nhớ lại vì sao mình vẫn còn thức khuya thế này. Đây không phải lần đầu tiên Taeyeon tự mình bắt gặp Jessica còn thức sau khi tất cả các thành viên khác đã trôi dạt đến vùng đất của giấc mơ. Sau một lần cô nghĩ đó chỉ là do một ngày quá căng thẳng, nhưng đến lúc này thì Taeyeon đã bắt gặp Jessica thức giấc mỗi đêm. Mục đích của Taeyeon là phải tìm hiểu chuyện gì đang làm phiền cô gái tóc vàng đến nỗi cô ấy không thể nghỉ ngơi một chút nào cả. "Không đi cho tới khi nào cậu nói cho tớ biết trong đầu cậu đang nghĩ gì." Cô bướng bỉnh tuyên bố với đôi tay bắt chéo.

"Không. Đi ngủ ngay."

Taeyeon đảo mắt. "Tớ nghĩ cậu cần làm sạch tai mình đi. Tớ nói tớ sẽ không di chuyển tới chừng nào cậu nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu đó của cậu."

"Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết... ngay bây giờ suy nghĩ đang chảy qua đầu tớ là cậu quá bướng bỉnh và rằng cậu cần quay lại giường. Rồi đó. Tớ nói cho cậu biết rồi đó."

Taeyeon nheo mắt mình và thấp giọng gầm gừ. "Jung Sooyeon..."

"Sao cơ?" Jessica gửi cho Taeyeon một cái nhìn ngây thơ. "Tớ đã thực hiện phần mình trong thỏa thuận. Giờ là lượt của cậu..." Cô cười ngọt ngào, thản nhiên trước cái liếc mắt giết người Taeyeon đang bắn về phía cô.

"Tốt thôi... cứ thế đi. Tớ đã thử nói chuyện với cậu, nhưng cậu cứ đuổi tớ đi... Tớ biết nó ra sao rồi. Ngày mai, đừng bao giờ bận tâm nói chuyện với tớ." Taeyeon gắt gỏng và bắt đầu tìm đường về phòng mình, thì cô thấy mình không thể đi tiếp được. Jessica đang nắm chặt lấy bàn tay cô và giữ cô lại.

"Chờ đã..."

Một nụ cười thắng lợi nở trên môi Taeyeon. Giả vờ như thể cô không nghe thấy, Taeyeon tiếp tục giữ đầu mình quay về hướng cánh cửa phòng ngủ của cô.

"Tớ..."

Vểnh tai mình lên, Taeyeon chờ đợi Jessica tự mình giải thích.

Sau một vài giây yên lặng, cô cảm thấy thất vọng khi Jessica thả tay cô ra. Tất cả những gì cô nhận được là một tiếng thở dài trước khi nghe thấy những bước chân thối lui của Jessica. Cô quay người lại bối rối và bất mãn. "Sica[color]? Sao thế? Cậu biết cậu luôn có thể đến tâm sự cùng tớ mà. Cho tớ biết cậu đang nghĩ gì đi... Làm ơn đi? Cậu làm t - bọn tớ lo lắng khi cậu cứ như thế này đấy." [color="#2E8B57"]Taeyeon cắn môi muốn đứt.

"Không có gì đâu, Taengoo..." Jessica lắc đầu mình và tiếp tục hướng về căn phòng cô chia sẻ cùng Sooyoung. Đột nhiên, một đôi tay vòng quanh eo cô và cô cảm thấy một cơ thể ép vào thân mình. Cô ngạc nhiên và lùi lại một chút như một hành động ngẫu nhiên. "Tae...Taengoo... Cậu bỏ ra được không? Tớ đang cố đi ngủ mà, không giống như một số người." Cô cố gắng bật cười lớn để giấu đi cảm giác ngượng ngịu.

"Không và không." Taeyeon kéo Jessica lại gần hơn và ôm cô ấy chặt hơn, gần như đến mức như thể cô quá hoảng sợ để buông ra. "Ngừng nói dối tớ ngay đi, Jessica Jung. Không thể 'không có gì' được nếu cậu cứ không chịu ngủ một chút nào trong bốn ngày qua đâu."

Đôi mắt Jessica mở rộng. Cô đã không nghĩ rằng Taeyeon, hay bất cứ cô gái nào khác, biết được là cô cứ thức không ngủ. Cho tay vào giữa hai cánh tay Taeyeon, cô cố gắng nâng mình lên để thoát khỏi cái ôm của Taeyeon. "Cậu ngớ ngẩn rồi, Taeyeon. Tớ vẫn ngủ đủ giấc cơ mà. Cậu biết tớ rồi đấy, luôn luôn cố ngủ càng nhiều càng tốt khi tớ có thể mà." Cô nghịch ngợm vỗ vào bàn tay Taeyeon khi cố gắng của cô thất bại để Taeyeon nới lỏng cái ôm siết của cô ấy.

"Khi cậu có thể, chuyện gì xảy ra khi không hề có bất cứ lúc nào cậu ngủ trong suốt vài ngày gần đây. Tớ biết mà."

Run rẩy trong cái ôm chặt cứng của Taeyeon quanh mình, Jessica buông ra một hơi thở bực dọc. "Yah, Taengoo buông tớ ra!" Jessica bĩu môi và chán nản buông hai tay mình xuống hai bên sau khi nỗ lực vùng thoát của cô chả có ích lợi gì.

"Tớ sẽ không buông cậu ra tới chừng nào cậu nói cho tớ biết cái gì đang làm phiền cậu."

"Không, buông tớ ra ngay!" Jessica lớn tiếng rên rỉ.

"Yah, yên nào Sica, cậu sẽ làm mọi người thức giấc đấy."

"Tớ không quan tâm! Buông tớ ra! Buông ra!" Jessica đẩy mạnh cánh tay Taeyeon trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi cái ôm đang làm cô nghẹt thở. "Taeyeon, tớ không thở được!"

"Tớ không hề ôm cậu quá mạnh."

"Tớ biết chứ! Là chuyện cậu đang ôm tớ kìa!" Jessica dậm một chân xuống sàn.

"Aish, tốt thôi... đừng có nổi cơn tam bành đấy." Taeyeon miễn cưỡng buông Jessica ra và bước lui. Cô nhìn Jessica thở những hơi thở sâu đều đều và nhăn đôi mày của cô ấy lại. "Có phải cậu không thích khi tớ ôm cậu không?"

"Không... không phải vậy Taengoo à. Tớ xin lỗi, được chứ. Tớ chỉ rất là... Tớ chỉ... ugh!" Jessica đập tay lên đầu mình. Lời nói của cô không thèm phát ra khi cô muốn. Cô biết những hành động của Taeyeon có mục đích tốt, nhưng gần gũi với Taeyeon như thế khi cô ấy chỉ mới vài khắc trước đã làm cô say mê điên rồ đến nỗi chẳng thể thở được. Tâm trí cô chỉ là quá rối loạn hay thậm chí có thể còn rối loạn hơn khi Taeyeon ở đây với cô.

"Sica..."

Jessica nghe Taeyeon gọi cô bằng chỉ một tiếng thì thầm và đột nhiên mọi suy nghĩ rối rắm của cô được đẩy qua một bên khi cô căng mình để nghe những gì cô gái lớn hơn nói với cô. Giọng nói đó, nhẹ nhàng thốt ra như nó đã từng, thình lình làm dịu đi cơn bão trong tâm trí cô. Vào khoảnh khắc này, tất cả những gì Jessica muốn làm là chui vào một cái hố và cực lực đập vào đầu mình cho đến khi nào nó ổn lại thì thôi. Cô không hiểu Taeyeon làm thế nào có thể làm cô đánh đu mình qua lại giữa những thái cực cảm xúc như vậy. Trên tinh thần là không lành mạnh, và cô không thể chịu được nữa.

"Tớ xin lỗi nếu đã làm cậu buồn thêm. Chỉ là vì tớ lo lắng cho cậu. Gần đây cậu không phải là chính cậu của thường ngày. Với những người khác cậu có thể có vẻ lạnh lùng và tách biệt, nhưng khi cậu ở cùng tất cả bọn tớ thì cậu không thường xuyên như thế. Tớ chỉ là đang cố gắng mang một Sica tươi cười trở về người mà tớ rất thích đùa giỡn cùng. Cô ấy đã đi mất và tớ nhớ cô ấy..."

Không khó khăn để nhận ra nỗi buồn trong giọng nói của Taeyeon. Jessica cắn môi mình một cách tội lỗi khi cô nghe tiếng Taeyeon thở dài phía sau mình. Cô đã quên mất đâu đó trên suốt con đường rằng tất cả họ là một gia đình và nhiều hơn chỉ là một trong số những cô gái sẽ chịu ảnh hưởng khi một người khác gặp rắc rối hay bị tổn thương.

"Dù sao thì... Tớ chỉ muốn để cậu biết rằng tớ ở đây nếu cậu muốn nói chuyện cùng. Tớ không biết chuyện gì đang làm phiền cậu và nó làm tớ phát cáu và tớ đau khi thấy cậu như vậy. Vậy nên, tớ xin lỗi lần nữa về cái ôm đó. Tớ chỉ đang cố vắt hết những cảm giác tồi tệ ra khỏi cậu, nhưng tớ đoán là cậu không thích như vậy."

Mặc dù một giọt nước mắt tội lỗi đang chuẩn bị rơi xuống, Jessica vẫn không thể ngăn mình khúc khích cười. Câu nói cuối cùng củaTaeyeon làm Jessica nhớ lại vì sao cô gái này bị gắn cho biệt danh 'Kid Leader'. Dù là người lớn nhất, những hành động và đôi khi là lời nói của Taeyeon cứ như là của một đứa trẻ - ngọt ngào và ngây thơ. Đặc điểm đó luôn có thể mang ánh sáng đến cho một hoàn cảnh căng thẳng dù cho Taeyeon có muốn hay không. Ít ra thì, cô ấy có thể làm vì Jessica dù thế nào. Và những cảm giác tồi tệ chưa bao giờ ở đó, không hề có khi Taeyeon ở quanh cô.

"Yah, cậu đang cười tớ đấy hả Jung Sooyeon? Tớ đang hoàn toàn chân thành để cố gắng giúp cậu với bất cứ chuyện gì cậu gặp phải vấn đề và cậu thì đang cười đấy hả!? Aish, thảo nào mọi người cứ liên miên hỏi tớ liệu tớ có ôn hòa nổi không sau khi đối xử với cả 8 cô gái. Nghiêm túc đấy, tớ trông mất trí với cậu lắm sao? Ý tớ là... được rồi tớ thỉnh thoảng tự nói chuyện một mình. Tớ nghĩ mình bị lây từ Yuri, nhưng thật sự đấy? Tớ nghĩ mình sống đúng mực thật mà."

Đến giờ thì, Jessica không thể nén nổi tiếng khúc khích của mình lâu hơn nữa. Một nụ cười rộng trải lên khuôn mặt cô trước khi cô quay lại nhìn Taeyeon. Cô gái lớn hơn đang đứng đó trông chẳng vui mừng gì cả mặc dù sự thật nghiêm túc rằng, Jessica trầm ngâm đã được thay thế trở lại là một Jessica tươi cười mà cô ấy đang nhắm tới.

"Taengoo à," Jessica trìu mến thốt lên. "Tớ xin lỗi vì đã cười. Chỉ là, cậu quá dễ thương thôi."

"Thật sao? Tớ dễ thương quá à? Đấy là tất cả những gì cậu phải nói với tớ sau khi tớ nỗ lực truyền từ trái tim tới trái tim đến thế á?"Taeyeon phì phò cơn giận qua cánh mũi và bắt chéo tay mình. "Mừng khi thấy cậu nghĩ sự chừng mực đáng nghi của tớ là việc gì đó cũng đáng cười nốt."

Jessica chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

Nhận thấy niềm vui đã bao trùm lấy Jessica, Taeyeon cũng không thể giữ được vẻ giận dữ của mình. "Vậy mọi chuyện vẫn ổn chứ? Thật là... nếu toàn bộ cái việc cậu-không-thích-cái-ôm-của-tớ này gây ra một vết rạn nứt giữa chúng ta, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu không sửa chữa nó bây giờ."

"Tớ yêu những cái ôm của cậu, Taengoo... thật sự là, tớ yêu mọi thứ thuộc về cậu." Jessica mỉm cười ngọt ngào. Hơn nữa là một nụ cười ngây thơ để cố giấu đi sự thật rằng những lời cô nói hàm chứa nhiều ý nghĩa hơn những gì người trưởng nhóm có thể phân tích được. Bước lại gần Taeyeon hơn, cô giữ lấy cô ấy trong một cái ôm siết chặt. "Cảm ơn cậu." Cô thì thầm vào tai Taeyeon và lùi lại một bước.

"Vì cái gì? Chúng ta hầu như chưa hề nói chuyện về cái gì cả." Taeyeon nhìn Jessica cùng hàng lông mày nhăn lại.

"Nhưng sự thật là giờ đã 5 giờ sáng rồi, và cậu đang đứng đây cùng tớ lúc này." Nhận thấy Taeyeon vẫn còn bối rối, Jessica chỉ có thể khúc khích cười và kéo trưởng nhóm của cô vào một cái ôm khác. Thâm tâm trong cô đang bảo cô rằng mình đang ép lấy những sự đụng chạm nhanh chóng này và nghĩ quá nhiều về tình huống đang diễn ra, nhưng cô không quan tâm. Taeyeon sẽ không ghét bỏ những cái ôm của cô và những khoảnh khắc thế này làm Jessica đánh mất bản thân mình chỉ một chút nữa thôi trong tâm thức đã ngập đầy tưởng tượng của cô.

"Giờ thì cậu đã cảm thấy tốt hơn rồi, vậy cậu sẽ cho tớ biết cái gì đang làm phiền cậu chứ?"

"Chẳng có gì làm phiền tớ cả."

"Nói cô gái rất yêu việc ngủ và vẫn chưa hề có một cái nháy mắt về nó..." Taeyeon đảo mắt và đột ngột vòng tay mình một cách chắc chắn quanh eo Jessica.

Mặc dù đó chỉ là một hành động thoáng qua, Jessica không thể ngăn được bản thân cảm thấy hài lòng. Nhưng tâm trí cô cũng bị đưa vào một cuộc đấu tranh khác. Cô thấy thật kỳ lạ khi ở trong vòng tay Taeyeon lúc này lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn, trong khi trước đó cô cảm thấy như mình khó có thể thở được. Nghĩ về điều đó, Jessica thật sự đã không lúng túng như cô nghĩ. Câu trả lời chỉ đơn giản là tại sao Taeyeon có thể làm cô cảm thấy thế này.

"Tốt thôi, cậu thật sự muốn biết cái gì đang làm phiền tớ đúng không?"

"Đúng. Cậu thậm chí không nên hỏi câu hỏi đó đâu."
Jessica thở lấy một hơi kiên định trước khi nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. "Là cậu làm phiền tớ," cô điềm tĩnh tuyên bố.

Đôi mắt Taeyeon mở to vì ngạc nhiên. Cô chính xác là không hề mong đợi nghe được điều này là lý do đằng sau việc tại sao Jessica gần đây không hề ngủ. Theo như cô biết, cô và Jessica hầu như không tương tác với nhau vài ngày gần đây, nên cô không thể hiểu nổi cô đã có thể gây ra chuyện gì. Sau cùng, bạn không thể làm được gì nhiều khi bạn không ở đó, phải không?

Taeyeon buông một bàn tay ra khỏi eo Jessica và cọ cọ phía sau đầu mình, một biểu cảm điếng người hiện trên mặt cô. Cô hạ tay xuống và tự chỉ vào mình, "T-tớ làm phiền cậu sao?"

"Đúng. Cậu, Kim Taeyeon, làm phiền tớ." Jessica dùng một ngón tay và dịu dàng chọc vào vai Taeyeon.

"Nh-nhưng... tại sao? Có... có phải những cái ôm của tớ không? Tớ sẽ không ôm cậu nữa nếu cậu muốn, nhưng thật sự lần này là cậu đã bắt đầu cái ôm cơ mà." Lời Taeyeon thốt ra cứ lắp bắp và làm âm thanh của cô vô dụng. Jessica thì thấy như vậy thật là đáng yêu.

"Sao tớ phải muốn cậu không ôm tớ nữa cơ chứ?"

"V-vì... vì tớ làm phiền cậu." Taeyeon cau mày.

"Tớ chưa hề nói cho cậu biết là điều gì từ cậu làm phiền tớ kia mà... và làm sao mà những cái ôm đó lại là thứ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu chứ?"

"Vì trước đó cậu đã nói cậu không thể thở được khi tớ đang trao cậu cái ôm từ sau lưng đó trước đó..." Taeyeon nhìn xuống sàn nhà và kéo lê bàn chân mình một cách bứt rứt khi cô nhớ lại cái âm thanh đau đớn mà Jessica bật ra khi muốn được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của cô.

"Tớ không nghĩ là cậu hiểu Taengoo..." Jessica mỉm cười và đưa bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt của Taeyeon. Cô dịu dàng nâng đầuTaeyeon lên đến khi cô gái lớn hơn không còn nhìn sàn nhà nữa và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp của Taeyeon - đôi mắt nâu ấm áp, an toàn, và đầy an ủi đó đang nói cho Jessica biết rằng cứ tiến tới và làm những gì cô đã phải đấu tranh kiềm chế đi, nhưng cũng còn mang cả nước mắt và cản cô lại cũng vào lúc đó. Nhắm chặt mắt mình lại, Jessica cố thu lấy thật nhiều can đảm mà cô có thể. Phải là bây giờ hoặc không bao giờ. Ai biết được bao giờ cô mới lại có cơ hội ở riêng cùng Taeyeon nữa.

"Cậu làm phiền tớ vì trong những ngày gần đây tất cả những gì tớ nhận thấy là bản thân mình luôn nghĩ về cậu," cô nhanh chóng để những từ ngữ tràn ra khỏi khuôn miệng và mở mắt ra để đáp lại đôi mắt nâu kia vẫn còn chưa mất đi sự ấm áp của chúng. Dường như thay vào đó có một loại cảm giác ấm áp mới, nhưng Jessica không để ý đến và tiếp tục những gì cô muốn nói. Nhanh lên, trước khi cô mất hết tất cả can đảm. "Khi chúng ta không còn đi chung lịch trình nữa, cậu là tất cả những gì tớ nghĩ đến, như là 'Taeyeon có đói không nhỉ?Taeyeon có bị buồn chán không? Taeyeon có vui vẻ khi không có mình không nhỉ?' và cái mà tớ ghét nhất là - 'Tiffany lại đang chiếm hết mọi sự chú ý của Taeyeon nữa rồi sao?'..." Jessica cười lớn khi một nụ cười tội lỗi hiện lên môi cô. Cô đưa mắt tránh đi hai nhãn cầu màu nâu là sự an toàn của cô đó, cảm thấy một chút ngốc nghếch với lời bộc lộ đột ngột đó.

"Chắc là tớ ngốc lắm, phải không? Ghen tuông và mọi thứ... nhưng đó chỉ là những gì cậu gây cho tớ. Một trong vài điều mà cậu gây ra cho tớ. Tớ không thể - tớ không biết phải làm gì cả." Jessica bật cười cay đắng. "Tớ thỉnh thoảng phải vật lộn để bắt lấy hơi thở của mình khi ở cùng cậu, vì tớ choáng váng khi cơ thể cậu chạm vào tớ. Thậm chí dù chỉ là sượt qua, tớ chỉ là... tớ không thể thở được. Cậu làm cho tớ cảm thấy như mọi thứ rồi sẽ ổn cả, nhưng cùng lúc đó cậu cũng làm tớ cảm thấy như tất cả địa ngục chuẩn bị mở rộng ra. Tớ cảm thấy nguy hiểm và an toàn cùng một lúc và nó giết chết tớ. Cậu làm tớ cảm thấy như tớ sắp mất trí đến nơi, Taeyeon. Nhưng thật buồn cười là, tớ lại thích như vậy."

Khóe môi Taeyeon giật giật.

"Chỉ là cậu... cậu quá xinh đẹp đối với tớ - cả bên trong lẫn bên ngoài, và nó xé nát tớ. Khi tất cả những cô gái khác đến gần cậu, tớ lại ghen tị. Nhưng khi cậu đến gần tớ, thì thật quá khó để xử lý được." Jessica cuối cùng cũng hướng tầm mắt về lại Taeyeon người vẫn chưa thốt ra được âm thanh nào. "Bởi vì tớ hiểu cậu không biết được những gì cậu gây ra cho tớ."

Mặc dù Jessica tuyệt vọng muốn nói hết ra phần còn lại của lời giải thích của mình càng nhanh càng tốt, nhưng cô cũng muốn nhìn thấy vài phản ứng từ Taeyeon. Thay vào đó, cô chẳng thấy được gì, điều đó làm cô mất hết cả can đảm. Cô quyết định ngừng lại khi cô rõ ràng đã thấy kết cục phía trước. "Vậy đó. Cậu biết cả rồi. Cậu chính là cái đang gây phiền nhiễu cho tớ, và tớ cuối cùng cũng nói ra được những gì tớ cần nói." Jessica bước lui lại và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà trong khi tay cô buông thỏng xuống hai bên, không hề hay biết về sự thật rằng đôi tay Taeyeon vẫn đang bao quanh cô. "Nếu cậu muốn quên đi chuyện này như chưa từng xảy ra, thì tớ đã hiểu."

"Sica... Tớ-"

Jessica đặt tay lên vai Taeyeon và cản cô ấy lại trước khi cô ấy định nói bất cứ điều gì. "Xem này, cậu không cần phải nói gì cả được chứ. Một cách nghiêm túc, chúng ta đều đã có được những gì mình muốn. Tớ đã thú nhận, và cậu đã biết được cái gì đang làm phiền tớ. Tớ không muốn cậu cảm thấy mình phải có trách nhiệm đáp lại tớ bằng cách nào đó. Tớ chỉ cần rũ bỏ hết tất cả chuyện này ra khỏi lồng ngực, nên tớ nghĩ giờ tớ sẽ được ngủ ngon rồi." Jessica gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Taeyeon nữa. "Tớ sẽ gặp cậu vào sáng mai."

"Yah, pabo!" Taeyeon kéo Jessica lại phía mình và bắn một cái nhìn thất vọng.

Bị sốc một chút, phải mất một khắc Jessica mới nhận ra rằng Taeyeon đã không hề đẩy cô ra như thể cô bị một thứ bệnh tật gì đó. Thật sự là, cô ấy làm điều ngược lại. Bối rối, Jessica chầm chậm hướng ánh nhìn lên, cô cắn môi khi trông thấy biểu cảm không tán thành củaTaeyeon.

"Cậu nghĩ tớ cảm thấy phải có trách nhiệm đáp lại cậu ư? Cậu nghĩ tớ không có gì để nói sao? Sau tất cả những gì cậu nói với tớ, rồi cậu nghĩ tớ sẽ có thể quên được chuyện đó sao?"

Jessica nuốt khan cảm thấy một chút bực bội trong tông giọng của Taeyeon.

"Trước hết là, tớ lớn hơn cậu. Tớ không cần làm bất cứ chuyện gì cậu bảo tớ phải làm cả." Taeyeon kéo Jessica lại gần hơn một chút. Sàn nhà rít lên khi Jessica nỗ lực chống lại lực kéo, nhưng thất bại. "Thứ hai là, tớ không chỉ muốn tìm hiểu cái gì đang làm phiền cậu. Tớ còn muốn sửa chữa nó, dù cho nó là cái gì đi nữa." Taeyeon đặt bàn tay lên vai Jessica và đưa bàn tay kia lên đặt dưới cằm Jessica. Cô bắt gặp cái cách Jessica hít nhanh vào một hơi ngay khi họ chạm vào nhau và cô mỉm cười. "Thứ ba là," cô nâng đầu Jessica lên và khóa mắt với cô gái tóc vàng người đang có vẻ quá hoảng sợ để cử động, "cậu nghĩ tớ sẽ ngốc đến nỗi sẽ chỉ vứt sang một bên sự thật rằng người mà tớ bị ám ảnh vừa mới thú nhận rằng cô ấy cũng có cùng một cảm giác với tớ sao?"

Câu hỏi đã được cường điệu hóa, nhưng khuôn miệng Jessica cứ há hốc như thể sẵn sàng để đáp lại. Cô cảm giác như mình cần phải thế, chỉ là cô không thể. Cô bị đông cứng và mọc rễ luôn ở chỗ đang đứng - không nói được lời nào.

Trước khi Jessica có thể hoàn hồn, Taeyeon nghiêng đến và khép lại khoảng cách tồn tại giữa cô và Jessica bằng cách đặt một nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng lên đôi môi Jessica. Cô nấn ná lại ở đó trong một khoảnh khắc, thích thú tận hưởng dòng điện đang lan tỏa khắp phần còn lại của cơ thể mình trước khi chầm chậm rút lui. "Nếu câu trả lời của cậu cho câu hỏi cuối cùng là đúng, thì cậu, Jung Sooyeon cậu làm phiền tớ đấy." Taeyeon bình thản thì thầm, đôi môi cô lại phớt lên môi Jessica cùng mỗi từ được thốt ra.
Jessica mỉm cười trước khi choàng hai tay mình quanh cổ Taeyeon và kéo cô ấy vào một nụ hôn khác. "Taengoo à... tớ không phiền nếu cứ làm phiền cậu đâu." cô thì thầm khi môi họ tách ra.

"Tớ cũng không phiền nếu cứ làm phiền cậu."

Sự thật là việc họ cần phải thức dậy trong hai giờ nữa đã bị quên mất khi họ nhìn vào mắt nhau và cùng cười. Họ bước cùng nhau, tận hưởng cả những sự êm đềm và bão tố mà cả hai mang lại cho nhau trước khi kết thúc trong một nụ hôn đói khát hơn, lâu dài hơn, và khát khao hơn.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic