CHƯƠNG V: CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CÂU ĐỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cuộc sống này vốn dĩ là một câu đố hốc búa, và chúng ta chính là người phải giải chúng, một số người thậm chỉ chẳng cần đọc câu hỏi vẫn có thể tìm được câu trả lời, một số phải mất một khoảng thời gian dài hay cho đến lúc ra đi vẫn chưa thể tìm được đáp án. Tuy vậy vẫn có những người dù biết rất rõ câu trả lời, nhưng bản thân vẫn không đủ can đảm đối diện...

_Ai cơ ? – còi Soo như không thể tin vào tai mình, cậu vừa ngoáy ngoáy lỗ tai vừa mắt tròn mắt dẹt nhìn về Taeyeon

_Những người hàng xóm mới

_HAAẢ!!!!!!!!!! ĐÙA SAO ???????

Câu trả lời đồng thanh của hai tên bạn khiến tai tôi như muốn vỡ ra, chỉ là mời được mấy bạn mới qua thôi có cần phản ứng thái quá đến thế không, tôi chả thấy có gì to tát cả ("À không, vì có bạn Sooyeon nên với tôi nó có tí to tát thôi").

_Nhớ lịch sự đàng hoàng đó, đừng có bổ chảng như khi chỉ có chúng ta nha

_Yah, tớ là người lịch sự nhất đám ấy, cậu lo cho chính cậu thì hơn, sao cậu làm quen được họ vậy – với ánh mắt vừa chớp chớp một cách gian tà còn miệng thì cười méo xẹo, Choi Sooyoung cậu cứ như bị Thanh tra nhập ấy, khiếp thiệt

_Tình cờ - hai tay vừa đút vào túi quần vừa cười vừa đáp, Taeyeon trong lòng vẫn đang còn mơ màng về buổi tối hôm qua, quả là một cuộc gặp rất tình cờ và đôi chút kì lạ, cho đến khi bị tiếng gọi của hai tên kia phá bĩnh

_Yah, kể nghe coi, ý mà quên, móm đâu ????

_Nghe bảo, nhà cậu ấy có khách, một hồi cậu ấy sẽ chạy ra, mà nãy cậu nói mình vẫn chưa nghe rõ, làm sao cậu quen được họ, rồi gì mà kể chuyện thế, ai bệnh.. – Yul đen sau một hồi nạp nơ-ron vô đầu cũng chịu lên tiếng, với cậu quen bạn mới rất tuyệt, nhưng chuyện vế sau về người em gái út của bạn mới khiến cậu hơi khó hiểu, à không, hơi tò mò thì đúng hơn

_À, em gái út của bạn mới bị bệnh, mình cũng không rõ nữa, chỉ biết em ấy không chơi mấy trò của chúng ta, em ấy chỉ thích nghe kể chuyện thôi, cậu kể nha đen

_Yah, tớ học sinh chứ có phải cô giáo mầm non đâu, biết chuyện gì mà kể, cậu vừa phải thôi chứ lùn – Yuri hiện nay đang rất ư là bức bối, ước sức chỉ muốn đạp cho tên Lùn này để hắn khỏi cao thêm

_Thì kể đại chuyện gì cũng được, như chuyện đợt trước cậu ịnh nguyên bản mặt vô sình chẳng hạn, làm tớ với 2 đứa kia chả biết tìm ở đâu, đen gì mà kinh thế, lẫn luôn vô sìn với bùn mới ghia.. – còi Soo vẫn bản tính bắt nạt, trêu chọc không ngừng khiến bé đen chỉ muốn phang chiếc dép vào mặt, thật là cứ ăn hiếp hoài

_Im đi, đồ còi, đây không cần cậu chỏ mồm, nếu đợt đó cậu kịp đỡ tớ thì có phải đỡ hơn không, đạp xe chưa vững mà cứ khoái biểu diễn, ít ra vẫn may là sình không nhiều đấy nếu không .......... Tớ chưa đạp cậu là may lắm rồi – tức, tức lắm đó, nhưng Yul nào dám, bởi cậu biết tên Choi bạn cậu không chỉ lắm mồm mà còn bản tính du côn nữa, cậu đây chắc chắn không địch lại nổi hắn rồi.

_Đến khổ với hai người, ếeee, đến rồi kìa

Taeyeon cố gắng bước ra khỏi cuộc chiến, vốn dĩ cậu không lo sợ việc ngượng ngùng giữa hai bên, mà vì cậu lo với bản tính tự nhiên quá cỡ của Sooyoung và Yuri có thể khiến cho 4 người hàng xóm mới chạy mất dép thì khổ, khó khăn lắm mới có dịp làm quen, không thể tạo ấn tượng ban đầu xấu được. Đang suy nghĩ cách hạ level điên của hai tên bạn thì 4 người hàng xóm mới cũng tới, họ hôm nay đúng khác so với hình ảnh đầu tiên, quần lửng áo khoác hồng giày boot trắng, mỗi người một chiếc mũ màu khác nhau cứ như một đội quân ấy, hàng lối thẳng tấp bước đều, tay đan tay trông thật đáng yêu đặc biệt là Sooyeon, dù diện trang phục như thế nhưng nhìn cậu ấy tựa một cô công chúa tuyết khiến tôi ngẩng cả người, còn cô em út mà Sooyeon kể, trông rất dễ thương và rất quen, hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu thì phải, nhưng ngặt nỗi em ấy đội chiếc mũ khá to nên tôi chỉ thấy nửa khuôn mặt, chắc là tôi nhìn nhầm thôi.

_Taengoo, mình đến rồi, đây là các em mình

_Taengoo??, bạn ấy kêu cậu hả lùn

_Tém tém mồm, đừng kêu lùn nữa, tớ vẫn còn phát triển nhá, phủi phui mồm cậu đi Sooyoung

_Sooyeon, để mình giới thiệu, đây là...

_Mình là Choi Sooyoung, biệt danh Choi Đẹp zai, đây là Kwon Yuri, các cậu cứ gọi cậu ấy là Yul đe... à Yul, gọi cậu ấy là Yul – vẫn là cái mồm nhanh nhảu không ai mời trong đám, Taeyeon cậu đến khổ với tên Sooyoung này

_Xin chào, hân hạnh làm quen các cậu – có ai nhận ra trong nụ cười hiền hòa của Yul đe.. à không Yul là cái liếc nhìn cực kì sắc bén tới còi Soo không, vì Taeyeon cậu thấy rồi đấy, phải nhanh chóng phá team thôi

_Đúng là cuộc sống này nhiều cái hi hữu thật, có ai ngờ người chúng ta cùng rình trộm hôm ấy giờ lại đứng trước chúng ta làm que............................. - vẫn cái mồm lách chách, Soo ơi là Soo, đến khổ với cậu, bỏ mặt cái ánh mắt đang muốn trợn trắng vì thiếu khí do cái bịt mồm của Yuri và tôi, có vẻ như bốn bạn hàng xóm trước mắt tinh ý hơn tôi nghĩ, để tránh đi cái không khí ngượng ngùng này, các bạn ấy lần lượt giới thiệu tên mình không quên kèm theo nụ cười híp mắt với hành động của ba đứa chúng tôi.

Buổi gặp mặt đầu tiên ấn tượng không bao nhiêu thì buổi gặp mặt hôm đó lại tuyệt vời bấy nhiêu, hóa ra không chỉ Sooyeon mà cả ba người em gái cậu ấy cũng rất dễ thương. Buổi vui chơi hôm ấy mọi thứ đều ổn, duy chỉ một người là hôm nay không được vui lắm rồi, Seohyun với tính cách trầm tính nhưng cực kì thông minh, trông em ấy chả khác nào một cô nhóc mọt sách đúng nghĩa, kế hoạch cũng được hình thành rất bài bản từ quá trình đi học rồi sau này các bước đi sẽ như thế nào đều được cô nhóc định hướng rõ ràng, thoạt Sooyoung đã nghĩ em ấy 7 tuổi mà cứ ngỡ 70 không bằng, cũng với cái mồm lanh chanh đó giờ chưa ai dám chỉnh vậy mà lại chịu lép vế trước em ấy. Xem ra tôi tìm được người trị cậu rồi còi Soo nhá.

Còn Miyoung thì rất hoạt bát, cậu ấy có đôi mắt cười rất đẹp, tôi nhận thấy được em ấy thường ngắm Yul đen rất lâu, đặc biệt là khi tên đen ấy làm cô giáo kể chuyện cho Soojung ("thật sự là nhìn em ấy rất quen, tên Jung Soojung rõ ràng tôi đã nghe ở đâu rất nhiều rồi nhưng chẳng thể nhớ ra được"), có một điều lạ là Miyoung nhìn nữ tính như thế mà em ấy lại là đam mê môn điền kinh chứ, chả trách sao lại chạy rất nhanh, chúng tôi chơi rượt bắt mà cứ bị tó cổ bởi em ấy, thật là xấu hổ mà. Miyoung hoàn toàn trái ngược với Sooyeon, em ấy cười nhiều bao nhiêu thì Sooyeon ít cười bấy nhiêu, và cậu ấy chả bao giờ chạy, dù hối hả hay từ tốn cậu ấy đều bước đi rất bình tĩnh.

Sau một hồi vui chơi đến ướt cả áo, chúng tôi cùng ngồi tựu lại uống nước mát ngay hiên nhà, mọi người hiện tâm trạng rất vui vẻ, duy chỉ Soojung là vẫn luôn được bao quanh bởi hai chị. Em ấy ít nói một cách kì lạ, em ấy cũng ít cười ngoài trừ lâu lâu được chúng tôi pha trò, tò mò thật đấy nhưng tôi cùng còi Soo và Yul đen đều không dám đề cập tới, ở một góc nhỏ Sooyeon vẫn đang ngồi nhìn về 3 em gái, và hôm nay tôi lại được ngồi cạnh cậu ấy, nhận ra trên gương mặt trẻ thơ kia là cả một bầu tâm sự không thể thổ lộ:

_Tớ không bao giờ chạy dù cho có chuyện gì xảy ra

_Rủi trễ học hay lỡ cháy nhà, cậu cũng không chạy sao

_Còn tùy, nhưng nếu là chuyện các em và quan trọng là Soojung thì ngoại lệ, tớ chạy cũng nhanh lắm đấy, cậu đừng coi thường tớ Taengo

Chúng tôi vừa tảng bộ ra đến xích đu ngay gốc cây vừa vu vơ, nhà còi Soo tuy là không lớn nhưng bù lại sân cậu ấy khá rộng, ngay giữa sân có chiếc xích đu trắng khá dễ thương, chúng tôi cùng ngồi xuống và khoảng cách cả hai không xa nhau lắm, cùng cậu ấy nhìn về phía những tiếng cười kia, mỗi người một suy nghĩ..

_Em gái cậu, nhìn rất quen, không phải tớ tò mò đâu nhưng nhìn em ấy quen lắm

_Tớ biết, vì thế nên gia đình tớ mới chuyển về đây, tớ cũng không ở đây lâu dài, rồi sẽ đến một lúc gia đình tớ sẽ đi

_ĐI, gia đình cậu định rời đi sao?? – Taeyeon đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía chủ nhân vừa đáp lại câu hỏi cậu với vẻ mặt điềm tĩnh

_Uhm, vì bệnh tình Soojung nên nhà tớ sẽ chuyển đi có điều không biết sớm hay muộn thôi.

_Dù tớ biết mình không được phép, nhưng bệnh tình em gái cậu...nặng lắm đúng không, suốt buổi hôm nay em ấy không hề bỏ mũ xuống, và đôi mắt em ấy cứ như bị ...

_Mù, em gái tớ bị va chạm trong một tai nạn nên em ấy..mù tạm thời

Dù đoán được câu trả lời, nhưng tôi vẫn không khỏi sốc trước tình cảnh trở trêu ấy, thì ra vì lí do này mà Soojung luôn có người kè theo bên cạnh, với bệnh tình hiện tại thật khó để hòa nhập với cộng đồng nhất là với một đứa trẻ, tôi bỗng cảm thấy thật lo lắng không chỉ Soojung mà cả cho Sooyeon, dù cậu ấy không nói rõ ràng nhưng tôi cũng ngầm hiểu có thể nguyên nhân cũng xuất phát từ cậu ấy bởi khoảng cách Soojung vẫn luôn tạo ra với cậu ấy. Vội lắc lắc đầu bỏ đi suy nghĩ ấy, lần đầu tiên tôi mạnh dạn nắm lấy tay Sooyeon, tất nhiên chỉ là là hai ngón út đan vào nhau thôi, Sooyeon cũng đan lấy ngón tay tôi, thâm tâm tôi như hiểu một điều rẳng ("cậu ấy cần một điểm tựa vững chắc")

_Tớ đố cậu một câu nhé Taengoo

_Uh, cậu nói đi

_Cuộc đời là gì?

_Hở, Sooyeon à, tớ mới chỉ 10 tuổi thôi, làm sao tớ trả lời cậu được

_Vậy tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu

_Uh khi nào tìm được từ ngữ thích hợp tớ sẽ giải đáp, với một điều kiện

_Điều kiện gì ?

_Cho tới khi tớ tìm ra câu trả lời, cậu khoan hãy rời đi, được không Sooyeon ?

_...............

_Yah, hai cậu làm gì đằng ấy thế, vô nhà mau lên, unnie trời gần lên gió rồi kìa vào nhà cho ấm unnie ơi – tiếng gọi từ Sooyoung và Seohyun có lẽ chính là sự cứu nguy cho Sooyeon, bởi tôi biết câu hỏi tôi đã làm khó cậu ấy, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối từ cậu ấy đã khiến tôi chợt hiểu ra đề nghị của mình có phải phi lý lắm không

Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của cậu ấy, nhưng tôi đã ngay lập tức tìm được câu trả lời cho chính câu hỏi khi nãy. Sooyeon vẫn từng bước chậm rãi ngay trước mặt tôi, bờ vai nhỏ bé của cậu ấy là một mảng màu u tối vây quanh, và tôi cảm nhận được trong đôi mắt kia là một điểm đen không có đáy vực, nó cứ sâu thăm thẳm, và tối, tối lắm, tôi rất muốn được là điểm sáng thắp sáng cho vùng đen sâu thẳm ấy.

("Thực ra tớ đã tìm được câu trả lời rồi, cuộc đời này là một câu đố, và câu đố đó chính là cậu, và chỉ khi nào tôi mở được cánh cửa trong tâm hồn cậu khi ấy tôi mới có thể trả lời cậu được")

Vui chơi đã rồi chúng tôi cùng nhau quây quần lại ở nhà chính, hôm nay cả đám sẽ cùng mẹ còi Soo làm kimbap ngon ư là ngon có cả Nội tôi nữa, tất nhiên là hôm đó được chia theo cặp để thi xem ai làm đẹp hơn, Sooyoung dính chưởng với oan gia Seohuyn, tôi thì cùng với Sooyeon, còn Yuri thì cậu ấy muốn làm chung với Soojung và Miyoung, thật ra Sooyoung và Yuri nhạy cảm hơn tôi, quan sát biểu hiện từ Soojung cũng khiến hai cậu ấy phần nào hiểu được bệnh tình cô bé, vậy nên Yuri trong suốt buổi sáng hôm nay vẫn luôn bên cạnh Soojung, quả thực lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nhiệt tình đến thế, buổi kimbap hôm đó bên cạnh việc cố tạo bầu không khí vui cười mỗi khi vô tình Soojung làm rơi đồ hoặc bể kimbap ra thì chúng tôi đã rất nhộn nhịp. Tôi cũng nhận ra được Nội rất thích Sooyeon, đã lâu lắm rồi kể từ sau vụ ấy Nội mới cười lại, cười rất nhiều, cười với Sooyeon, hôm nay tôi cũng tình cờ nhận ra tài nấu bếp của Sooyeon, rất ư là có một không hai... Bên cạnh sự chăm sóc chu đáo của Yuri và Miyoung với Soojung, sự nhiệt tình của tôi và Sooyeon còn có màn tranh luận nảy lửa giữa còi Soo với Seohuyn...

_Unnie phải thoa dầu lên mặt rong biển mới quấn được chứ

_Tôi biết rồi, em nói nhiều quá đi

_Ấy, bể rồi thấy chưa, chúng ta sẽ thua cho mà xem

_Aishhhh, đáng lẽ em phải đặt nhân ít thôi chứ

_Unnie, chính unnie là người thêm nhân vô trước mà

_Yah, tôi lớn hơn em 2 tuổi đấy

Xem ra buổi làm kimbap hôm ấy nhộn nhịp kinh khủng nhờ công hai người họ, dù sao thì lần đầu tiên còi Soo cũng dùng ngôn ngữ khá tử tế đấy chứ, nếu Seohyun mà là người khác chắc bầm người với cậu ấy rồi. Nhưng cho đến khi buổi đi chơi gần kết thúc vẫn không thấy Na móm, chúng tôi dù vui vẻ vẫn thực chất rất ngóng trông về phía cửa chính và tự hỏi nhà cậu ấy có chuyện gì, thật ra trước đây Na móm lâu lâu cũng mất tích vì những chuyện riêng, nhưng cậu ấy không bao giờ nói đi đâu cả, tất cả những gì chúng tôi nhận được từ cậu ấy chỉ là

"_ Để sau hãy nói "

Yoona đã không có mặt ngày hôm đó, hai ngày sau chúng tôi cũng không thấy cậu ấy. Cho đến một buổi sáng nọ trước ngày chuẩn bị nhập học, trong lúc soạn sách vở từ cặp tôi rơi ra một mảnh giấy chỉ hiện lên vỏn vẹn hai chữ "xin lỗi" có vẻ đã bị nhòe đi vì nước mắt. Cảm nhận được một điều gì chẳng lành, tôi tức tốc chạy tới nhà Yoona thì đã thấy Sooyoung và Yuri đứng đó, trên tay hai người cũng là mảnh giấy như tôi. Cửa nhà không khóa, đồ đạc đã biến mất, căn phòng khách quen thuộc giờ chỉ còn đó trơ trọi bụi và giấy, bức tường đống đầy mạng nhện, Yoona đã dọn đi ư, đi đâu mới được, đi lúc nào sao chúng tôi không hay biết, trên sàn nhà lạnh lẽo kia có một bức thư đã bị bụi vấy bẩn, chúng tôi cảm nhận được trái tim mỗi người như bị xé làm hai bởi từng câu chữ Yoona để lại

"Vốn dĩ mình đã định nói với các cậu từ sớm, nhưng mình sợ, sợ sẽ không nói được câu tạm biệt, sợ bản thân bật khóc mất, thực chất sau khi mẹ mất dì đã muốn đưa mình và di cốt mẹ sang Mỹ bởi bà ấy không tin tưởng appa, nhưng mình đã cầu xin, appa mình cũng hứa sẽ thay đổi và ông ấy đã làm được, nhưng có lẽ vì là nơi cũ nên cảnh cũ lẫn người cũ đã vô tình tạo nên bức tường ngăn cách giữa mình và ông ấy, hi vọng chuyến đi này sẽ giúp hàn gắn lại tình cảm hai bên, và cũng hi vọng ngày mình trở về, các cậu cũng sẽ thực hiện được ước mơ mà chúng ta đã cùng hứa buổi chiều hôm đó, con đường phía trước chúng ta đã nhìn thấy sẽ chông gai nhiều lắm, cả bốn người chúng ta hãy cùng vượt lên nó và đến ngày gặp lại sẽ cùng ngẩng đầu thật cao các cậu nhé..Mình sẽ quay về

Na móm"

_Đồ ngốc, đồ chết tiệt

Cắn môi chúng tôi chỉ có thể nói được như thế, những ngôn từ mà chúng tôi chỉ có nói cùng nhau, ngay hôm nay chúng tôi đứng ở bãi đất trống quen thuộc, nơi những lời hứa những ước mơ đã từng được chia sẻ cùng nhau, nhưng vắng mất một người, một người bạn, người chị em, người bẳng hữu, cùng nắm tay nhau thật chặt chúng tôi tự hứa sẽ không làm Na móm thất vọng, rằng ngày gặp lại tất cả đều sẽ đang sống với ước mơ của mình. Trong lòng tôi ngày hôm ấy, bỗng hiện lên lại câu hỏi của Sooyeon "Cuộc đời là gì ?" ngày hôm đó, thì ra ("cuộc sống này vốn dĩ là một câu đố hốc búa, và chúng ta chính là người phải giải chúng, một số người thậm chỉ chẳng cần đọc câu hỏi vẫn có thể tìm được câu trả lời, một số phải mất một khoảng thời gian dài hay cho đến lúc ra đi vẫn chưa thể tìm được đáp án. Tuy vậy vẫn có những người dù biết rất rõ câu trả lời, nhưng bản thân vẫn không đủ can đảm đối diện. Im Yoona, tôi hi vọng cậu sẽ giữ lời hứa đúng với những gì cậu đã từng nói, nếu cậu không quay về thì đừng trách tôi không nhìn mặt cậu").

p/s: hi các bạn, mình không phải là au chính nhé, bạn Au chính đi thực tập vẫn chưa về nên đã nhờ mình đăng bài hộ, bạn ấy gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến các bạn đã luôn ủng hộ bạn ấy, nhất định sẽ sớm quay lại, mọi người đừng quên ủng hộ bạn ấy để có động lực viết tiếp nhé, thanks các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro