CHƯƠNG VII: TẠM BIỆT TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng thì tất cả chúng ta đều sẽ rời xa nhau, bạn bè mỗi nơi mỗi hướng người yêu đầu cũng chỉ là người vô tình đi ngang đời. Ngõ Myeongdong theo năm tháng cũng chuyển mình và già dần, bớt đi cái sự thanh tịnh vốn có, và những đứa trẻ năm đó cũng thế, dần chuyển mình dần xa nhau mỗi người theo mỗi hướng riêng, chính thức bước vào cuộc sống của một người lớn, không được sợ hãi, không được hối tiếc...

Ting-ting, chuông đồng hồ điểm 18h chiều cũng là lúc Taeyeon đóng sách lại, hóa ra chú tâm một chút có thể tiết kiệm được khối thời gian đến thế, cũng nhờ cuộc hẹn với Sooyoung mà cậu hoàn thành được bài học sớm hơn dự tính.

_Aish, mưa nữa rồi, dạo này mưa mãi thế không biết...

_TAEYEON, TAEYEON TAEYEON.... NHANH LÊN

Tiếng gọi thất thanh từ Sooyoung khiến Taeyeon mém trượt ếch, cậu đang chuẩn bị mang dép chạy xuống nhà thì thấy Sooyoung chạy lên toàn thân thì ướt sũng, mặt tái mét nhìn cậu thở hồng hộc.

_Yuri bị tông xe

_CÁI GÌ, HỒI NÀO, Ở ĐÂU, CẬU ẤY ĐANG NẰM VIỆN NÀO, NHANH LÊN, CHÚNG TA MAU TỚI ĐÓ

_Từ từ để tớ thở đã, tớ bắt được taxi rồi, nhưng chúng ta phải chạy ra đầu ngõ, mau lên.

Bệnh viện Seoul, ngày mưa mà vẫn tấp nập người vô ra, xem ra mưa thế này người bị nạn cũng không ít nhưng đa số chỉ là trầy xước nhẹ. Tại sảnh có hai người con gái mình ướt sủng, đang dùng hết sức để chạy thật nhanh đến lối đi

_Thang máy kẹt rồi, chạy bộ thôi Soo

_Lầu 5, phòng 504, cậu chạy lên trước đi, giầy tớ sút đế rồi, tớ sẽ lên sau

_Uh – lần đầu tiên Taeyeon chạy nhanh đến thế, cậu có cảm tưởng như nếu không kịp sẽ trễ mất, bố mẹ, Yoona, người cậu yêu cũng đều đã đi hết, cậu không thế để mất thêm ai nữa.

Cho đến khi lên được đến tầng 5, thì toàn thân Taeyeon như khô hết cả máu gương mặt đã trắng nay càng trắng hơn, trên trán thì mồ hôi xen lẫn nước mưa và nước mắt đua nhau rơi xuống.

_Yuri, yuri à, Kwon Yuri cậu mà chết thì biết tay tôi, tên dầu hắc kia, sao cậu dám, tôi còn chưa hỏi cậu chuyện rõ ràng hôm qua. KWON YURII , CẬU ĐÂU RỒI, CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT....

_Cô gái đó bị gì thế _Sao la hét dữ vậy _Chắc do mới dầm mưa nên hơi sốt - tiếng xì xầm đổ dồn về phía phòng 504 cứ vang lên

_Yah, cậu làm trò gì vậy Taeyeon – một cô gái vừa trở về sau khi được y tá dìu đi kiểm tra lên tiếng, dù đau cả bụng và vết thương lại nhói lên vì cử động, nhưng mắt cô gái bệnh nhân đó vẫn ngấn vài giọt lệ vì sự quan tâm từ tên bạn ngốc đối diện với cô

_Cậu, cậu có sao không, cậu có sao không – không quan tâm mình vừa trở thành tên ngốc trước ai, Taeyeon chạy ào đến xem xét cơ thể, huơ tay kéo chân không bỏ sót một chỗ trên người bạn mình

_Này, tớ không sao chỉ bị thương nhẹ thôi, vô ngồi xuống cái đã

_Cậu, sao lại để thế này, còn vài tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi, vết thương cậu thế nào, tôi lo lắm đấy

_Tôi không sao, cậu làm như tôi vẫn còn con nít ấy, qua đường sơ ý nên bị xe đạp hun thôi,

_Xe đạp!!!!!!????

_Taeyeon này, có một vài chuyện chúng ta cần nói rõ với nhau, đừng ngắt lời tôi được không ?

_.....

_Tôi thích Sooyeon, tôi cũng biết cậu thích cậu ấy, cách cậu trả lời Sooyeon tối hôm đó thật sự khiến tôi rất tức giận nhưng tôi không trách cậu. Chúng ta là bạn đúng không, vậy nên tính nhau ắt phải hiểu rõ hơn ai. Cậu biết tôi là người không dễ bỏ cuộc nếu tôi muốn tôi sẽ có bằng được... nhưng nếu không thuộc về tôi tôi sẽ không cưỡng cầu.

_Vậy nghĩa là sao ?

_Tôi nghĩ người may mắn có được trái tim Sooyeon chắc vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu được vấn đề, 7 năm nay không phải mình người ấy biết cảm giác đơn phương là gì. Taeyeon à, cậu còn nhớ cô Hyoyeon đã từng nói "có những người trên đời mặc định đã là của nhau, vậy nên nếu có lúc nào đó cảm giác mình là người chen ngang, hãy dũng cảm dừng lại, bởi trái tim mỗi người đều xứng đáng được người khác ngoài kia trân trọng nó, và người khác đó chính là người sẽ đi cùng ta đến cuối cuộc đời", tôi cũng muốn có một người khác nâng niu trái tim mình như Sooyeon đã nâng niu trái tim người đó, đừng để vụt mất cậu ấy Taeyeon, cậu ấy cũng đã đợi cậu lâu lắm rồi..

_Cậu vẫn như ngày nào, luôn biết cách thuyết phục người khác.

_Taeyeon ah, tôi học văn mà, tất nhiên phải giỏi cách thuyết phục người khác chứ, chúng ta vẫn là bạn đúng không, đây chắc là lần thứ n chúng ta làm lành nhau rồi..

_Chắc tôi cư xử con nít lắm, tôi làm tổn thương cậu ấy và cả cậu nữa

_Yah, chúng ta chỉ 17 thôi, còn tận 2 tuần mới qua 18 tất nhiên là con nít rồi, dù sao thì tình đầu chính là cảm giác như thế đấy, sau này cậu hãy chữa lành lại cho cậu ấy...

_Cậu ấy đi rồi, tôi làm được gì chứ, tôi còn chẳng biết cậu ấy ở chỗ nào nữa

_Aigoo, bạn tôi ơi, tôi tin hai người sẽ gặp lại nhau thôi, lúc ấy đừng thỏ đế như thế này nữa, yêu một ai hãy can đảm nói ra, nếu người ấy đồng ý thì tiến đến ôm thật chặt còn nếu không thì cũng không hề hối tiếc, may cho cậu là tôi đấy chứ như người khác chắc còn khuya mới chịu rút lui..

_Cám ơn cậu, Yuri

_Đừng cám ơn tôi, cậu biết tôi không dễ chịu thua mà, coi như đây là lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại cho có với người ta..đúng không Lùn

_Yah, im đi, đấy lại động vết thương rồi

_Hềhề...

Xoạc xoạc..

Một thứ âm thanh đang phát ra bên ngoài cánh cửa ra vào, thanh âm ấy bên trong không ai nghe thấy bởi sự nhộn nhịp của người người ngoài hành lang, chỉ là tối nay đã có 3 con người đang vui như đi hội bởi họ đã tháo được sợi dây rối trong mối quan hệ này, dù sao bạn bè vẫn là bạn bè chỉ cần thấu hiểu được nhau thì những vụn vỡ có thể liên kết lại, một lần cãi nhau hay giận nhau cũng chính là hiểu nhau nhiều hơn, chính lúc ấy mới khiến những tâm sự chất chứa bấy lâu được giải tỏa. Đêm nay có lẽ công lớn vẫn chính là còi Choi nhà dưới, bởi sự mưu trí lém lỉnh của một cô nhóc từ khi còn bé đã giúp hàn gắn lại tình bạn tưởng chừng như đứt đôi từ hai người tri kỉ. Thử tưởng tượng xem nếu cậu không ra ngoài lén mua vài chai soju thì đã không thấy Yuri bị xe tông, à thật ra nói chính xác là nếu cậu không dựng ngược kêu tên Yul đen thì Yuri đã không đứng lại giữa đường dẫn đến xảy ra tai nạn, cũng may là xe đạp nếu là xe hơi chắc có bán xác cũng không đền bù được. Vậy nên cậu đã tận dụng cái may trong cái rủi này để chữa lành xích mích hai đứa, mà cũng có ướt vì mưa đâu, taxi chở vô tận nhà mà, sau đó nhờ chú chạy ra đầu ngõ đợi, còn mình thì cầm nguyên ca nước dội lên đầu, chỉ là làm quá mọi việc lên tí thế mà tên Lùn đần kia lại chẳng để ý, giờ mới sực nhớ ra là trời đang lạnh mà còn chơi dại nữa. Và nếu như cậu không giả vờ giày bị sứt đế thì đã không được dịp chứng kiến màn phim mích ướt có một không hai của Taeyeon, dù sao thì nếu sau hôm nay có bị cảm tí chút cũng không sao bởi cậu đã làm được một việc lớn và vô cùng ý nghĩa rồi.

Nhưng chấn thương thì vẫn là chấn thương thôi, chấn thương nhẹ không ngăn cản được kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Hôm nay, sau 3 tuần kể từ buổi tối hôm ấy, cả ba người họ từng nắm chặt tay bước qua tuổi niên thiếu thì một lần nữa cùng nắm tay nhau kết thúc nó để bắt đầu một chương mới, có thể nói khoảng thời gian trong phòng thi với Taeyeon tựa như dài một cách vô tận và đó cũng là lần đầu tiên cảm giác nặng nề đang đè nén trong tâm trí bủa vây lấy cậu. Khi tín hiệu cuối cùng vang lên kết thúc kì thi cùng là lúc chính thức đóng lại tuổi 17 mỗi người họ. Ngày cuối cùng của tháng 12 năm nay, cả ba cùng dạo bước đến Seogang nơi Sooyoung và Yuri sẽ theo học, đại học thật sự lớn hơn những gì mà những đứa trẻ nghèo có thể tưởng tượng, chắc có thể vì nơi đây mở rộng ra thêm nhiều thế giới chăng, duy nhất một điều biết được là tuổi 17 đã qua đi, và tất cả đã trở thành người lớn. Những trò đùa nghịch dại của những đứa trẻ thuở nào đã dần thay vào cho những buổi tán gẫu về tương lai dự định mỗi người.

3 tuần sau kỳ thi căng thẳng, giấy báo nhập học ùa về kể cả giấy báo đậu học bổng của Taeyeon. Trước 3 ngày khởi hành, cậu cùng Sooyoung và Yuri đến ngắm thử trường đại học như thế nào. Seogang to lớn, Kyonggi nơi Taeyeon dự định theo học cũng vậy, nhưng còn Oregon State thì như thế nào nhỉ, cảm giác khi nhận được thư báo đậu từ cô Hyoyeon khiến cậu như vừa bước ra từ một giấc mơ đẹp mà bản thân đang sẵn sàng biến nó thành sự thật. Ngày cuối cùng khi bên nhau, ba người họ đã cùng nốc cạn đến chai soju cuối cùng, à thì cậu Soo với chú Yul đã say đến mức chẳng nhớ nỗi đang nằm ở nhà vệ sinh hay bếp. Khi đặt hai đứa bạn yên vị trên chiếc futon êm ái, Taeyeon hướng nhìn về hướng chiếc vali rồi lại nhìn dáng người đang ngồi ngay kế nó, người ấy trên tóc đã bạc nhiều vẫn cặm cụi đặt những chiếc áo cuối cùng vào vali còn lại, 17 năm bên người ấy chưa phút giây nào Taeyeon không cảm thấy bình yên, ấy vậy mà giờ đây khi rời xa người ấy trái tim như bị bóp đến nghẹt thở, làm sao cậu có thể yên tâm để người ấy lại .....

_Xong hết cả rồi chứ Taeyeon, còn quên gì không con ?

_Dạ, chỉ còn một thứ thôi, đó là Nội

_Aigoo, nhóc con vẫn lém lỉnh như ngày nào y hệt bố Seulgi của nó, cố gắng con nhé, cố gắng để còn trở về bên ta nữa, ta sẽ cố đợi con về

_Nội, xin người đừng nói vậy mà, đừng bỏ con

_Ta già rồi, lo cho con được đến lúc này cũng đã là một phép màu, giờ đây nơi đất khách sẽ không có Nội kế bên, con phải kiên cường lên, sau này cũng vậy, khi chỉ còn lại mình con trên đời ta vẫn mong con hứa với ta rằng con sẽ kiên cường. Seulgi và Joohyun chắc chắn sẽ rất tự hào về con.

Trong lúc vẫn mãi miên man về đứa cháu tài năng của mình, người bà ấy nào biết đằng sau cái tựa đầu của nó, là những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Cho đến khi cảm nhận áo mình ướt ẩm, người bà ấy mới biết thì ra trong không khí vui vẻ như thế con người vẫn có thể khóc mà không hiểu lí do vì sao. Chắc bởi đứa trẻ bé bỏng của bà vẫn luôn khao khát đến một gia đình thật sự, và bởi bên cạnh lí do sắp phải rời xa bà ra vẫn còn một lí do nữa khiến nó lao đầu vào học đến quên ăn quên ngủ chỉ để đi Mĩ. Có lẽ là nghiệt duyên. Bố mẹ nó chưa đủ sao, giờ lại đến cả nó cũng dính với cái gia đình Jung kia. Nhưng bà hi vọng Oregon State sẽ không gần San Francisco, bà hi vọng qua năm tháng hình bóng cô gái trong tim đứa cháu tội nghiệp của bà sẽ phai dần đi, và cũng chỉ là hi vọng rằng sự thật sẽ được chôn vùi mãi mãi bởi bà sợ đả kích lớn ấy sẽ giết chết đi đứa cháu bé bỏng của bà, không biết bao lần bà đã che dấu đi nguyên nhân thật sự khiến bố mẹ nó phải đột ngột ra đi như thế, bà không dám tưởng tượng nếu một ngày sự thật được phơi bày sẽ như thế nào...Bà sợ.

_Cháu nhớ họ, thật sự rất nhớ - Taeyeon cắt ngang dòng suy nghĩ bà khi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng

_Vậy hãy học thật giỏi, làm thật giỏi, đừng khiến bố mẹ cháu thất vọng – cái vỗ vào mu bàn tay ôn hòa như trấn an cho tinh thần cháu mình từ người bà kham khổ kia

_Cháu ra ngoài dạo một chút, tí về sẽ bóp lưng cho Nội nhé

_Uh nhớ về sớm để mai còn khởi hành

Người cũ, cảnh cũ dễ khiến cho bản thân mềm lòng, chi bằng đi đâu đó thật xa để chữa lành chính trái tim mình. Đó là những gì Taeyeon đã nghĩ trong cái đêm cuối cùng còn ở Myeongdong, căn nhà cũ của Sooyeon, căn tạp hóa nơi lần đầu hai người bên nhau, ánh đèn vàng đầu ngõ nơi định mệnh bắt đầu, gốc cây nơi Sooyeon luôn tựa vào vai cậu mỗi khi mệt mỏi, tất cả sẽ được cậu cất thật chặt trong tim không bao giờ mở ra. Ngày mai đây khi cậu và người con gái ấy cùng đứng chung nơi đất người, có gặp hay không vẫn còn là câu hỏi chưa lời giải đáp và chắc chắn cậu cũng không muốn giải nó, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên mà đến vậy.

("Em cũng biết chứ, hôm nay trời đã mưa, những giọt nước mắt thấm ướt cả con phố trên con đường quen thuộc chúng ta vẫn thường bên nhau. Đã gần 1 tháng kể từ khi em đi mà tôi cứ ngỡ chỉ mới hôm qua, thì ra khi chúng ta bên nhau suốt thời niên thiếu, khả năng chia tay sau khi tốt nghiệp là rất lớn, chỉ là chưa từng nghĩ điều đó lại xảy ra với tôi sớm như thế. Sẽ lại là chờ đợi sao, tôi có nên buông tay em không khi câu chuyện của chúng ta vẫn chỉ là một kết thúc mở không rõ ràng")

Trở về căn gác mái thân thuộc, nhẹ nhàng kéo nhẹ chiếc chăn ấm cho Nội, Taeyeon xoa xoa bàn tay đã cằn cỗi với những thớ thịt chai sần đi của thời gian mà lòng đầy chua xót.

_Nội, xin hãy đợi con, con không để Nội khổ nữa đâu, ngày mai đây con sẽ viết nên một chương sách mới cho hai chúng ta, con sẽ khiến Nội và bố mẹ thật tự hào - cứ như thế Taeyeon nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ trong vòng tay người ấy.

"THÔNG BÁO CHUYẾN BAY HL4721 ĐI CORVALLIS, OREGON SẮP KHỞI HÀNH, YÊU CẦU HÀNH KHÁCH NHANH CHÓNG DI CHUYỂN ĐẾN PHÒNG CHỜ LÊN MÁY BAY"

_Qua bên đó, nhớ gọi về cho chúng tớ nha

_Này, nếu được làm mai cho tớ vài em nhen, quen gái tây chắc sướng lắm đây

_Thôi đi Choi SooYoung, cậu học đâu cái trò ấy thế, phái nữ là phải tôn trọng chứ không chơi qua đường kiểu như thế, thanh tra à

_Thôi, thôi, cả hai, chừng nào hai cậu mới thôi kiểu mèo-chuột thế này hả

_Hahhaaa, không bao giờ

_Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, mùa đông phải mặc ấm, mùa hè cũng không được mặc quần áo qua loa, luôn phải giữ ấm chân, chân cháu hay lạnh lắm đấy, thường xuyên điện về cho Nội và còn....

_Dạ Vâng, cháu nhớ rồi, hihii Nội nhớ gìn giữ sức khỏe, hai cậu chăm sóc Nội dùm tớ nha

"THÔNG BÁO CUỐI CÙNG , CHUYẾN BAY HL4721 ĐI CORVALLIS, OREGON SẮP KHỞI HÀNH, YÊU CẦU HÀNH KHÁCH NHANH CHÓNG DI CHUYỂN ĐẾN PHÒNG CHỜ LÊN MÁY BAY"

_Taeyeon ah, đi thôi con, cô check-in xong hết rồi, chào bác-cháu xin phép đưa em Taeyeon đi, chào hai đứa cô đi nhen, ở đây nhớ lo mà học nhất là em đấy Sooyoung

_Dạ, chúng em biết rồi thưa cô Hyoyeon

_Nhớ chăm sóc Taeyeon dùm ta Hyoyeon, cám ơn con

_Dạ vâng, đi thôi – Cháu đi nha, Tớ đi nha, Taeyeon tôi sẽ mau chóng quay về với mọi người

Bóng lưng Taeyeon dần khuất dạng sau cánh cửa, bên ngoài dù mỗi người cố cười thật tươi nhưng không ai không xúc động, người ngoài này khóc một người bên trong cánh cửa khóc mười nhưng vẫn ngẩng cao để bước tiếp không hề ngoái nhìn lại. 

Trên chuyến bay đang dần dần cách xa khỏi mặt đất, có một cô bé vẫn đang mân mê từng trang nhật ký cuối cùng của tuổi thơ mình, vì sau khi gấp cuốn sách ấy lại, sẽ là cả một câu chuyện mới với những chương sách đẹp và ý nghĩa cần tạo nên với một lòng quyết tâm dâng trào trong từng câu chữ...

"Ngày 29/12/2007, tuyết sắp rơi không còn nữa, trên bầu trời xanh hôm ấy đã lát đát vài tia nắng đẹp và ấm báo hiệu cho một mùa xuân chuẩn bị về, trước đêm chia tay chúng tôi (những đứa nhóc đi ngược với luật lệ) đã cùng nhau say trong coca và soju nhẹ một bữa thật ra trò để giã biệt tuổi 17 , đó là một đêm thật dài và nhiều cảm xúc. Mỗi người mỗi nỗi lo bận tâm riêng, người đi kẻ ở đều mang theo trong mình tâm trạng hồi hộp sợ hãi khi từ nay mình không còn là trẻ nhỏ nữa, và ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng của tuổi thiếu niên mà chúng tôi được ở bên nhau..

Giờ đây ngồi trên chiếc máy bay cách xa tuổi thơ mình cả vạn dặm, trái tim tôi bỗng cảm thấy như giấc mơ đang rất gần trong gang tấc, tôi sẽ đủ can đảm chứ, sẽ đủ sức với tay thật dài để chạm đến nó chứ, tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là (Cố gắng – Nếu con cố gắng, con sẽ đạt được nó, ngay cả khi ta lẫn mẹ con đều bảo rằng con không thể, con chỉ cần cố gắng Tin vào chính bản thân con, con sẽ làm được).

Sẽ là một chuyến bay thật dài để đến được giấc mơ mà tôi cần cố gắng ấy, vậy nên tôi sẽ nhắm đôi mắt mình lại và đánh một giấc thật sâu dưỡng sức trước khi hết mình với giấc mơ của bản thân, ngày mai đây thôi tôi sẽ thành một người lớn thật sự..

Không sợ hãi và sẽ không hối tiếc.

Vậy nên xin chào tạm biệt tuổi niên thiếu của tôi.

Và chào tạm biệt em.

Nhật ký tuổi 17".

p/s: TT có ai nhớ tui tí nào hok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro