△I. Cảnh 1 - Duyên▽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Cảnh 1 - Duyên

Lớp mười, tôi quen biết Xử Nữ. Là một chi đội trưởng gương mẫu, ôn nhu dịu dàng, cộng thêm nụ cười tỏa nắng và gia cảnh bề thế, dường như mọi nữ sinh đều điên đảo vì cậu.

Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, nói "điên đảo" thì hơi quá. Tôi có thể hơi khùng khùng và...ừm, biến thái, thì cũng không thuộc tuýp con gái dễ dàng thích ai đó. Tôi vốn ít tiếp xúc với người khác giới, nên một chút cũng chẳng rỗi hơi tự dưng quan tâm cậu ấy.

Cho đến khi, Xử Nữ diễn chung với tôi trong một vở kịch của lớp. Thì ra cậu ấy không phải loại công tử bột tôi từng ghét cay ghét đắng. Cậu ấy khá là dễ thương, vừa nghiêm túc vừa rất biết quan tâm người khác. Vì tôi không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Ừ, tôi chỉ là một con bé ngoài học lực xuất sắc ra thì chẳng có gì nổi bật như mấy cô Hoa Khôi, nhưng mưu cầu hạnh phúc là chính đáng, phải không?

Cực kì đơn giản, lần đầu tôi chú ý đến một thằng con trai như thế.

Hạ quyết tâm vậy thôi, chứ tôi làm sao dám với tới hotboy mĩ miều vậy chứ? Nghĩ vậy nên tôi cũng cố gắng coi Xử Nữ như một người bạn bình thường.

Chạy trời không khỏi nắng. Khi tôi và một đám bạn (hầu hết là nữ) đến nhà Xử Nữ học nhóm, đã xảy ra vài biến cố tác động lớn đến cuộc đời bình yên của tôi.

Đúng là "nhà mặt phố, bố làm quan", tòa biệt thự đồ sộ nằm trên một con đường rợp bóng cây xanh, khác hẳn căn hộ chung cư nhỏ xíu của gia đình tôi, căn bản là ngay lập tức khiến tôi choáng ngợp. Không ngờ tôi lại có ngày được bước chân vào đây, là bạn cùng lớp của Xử Nữ thật may mắn.

Cửa tự động, lối đi lát đá hoa cương lung linh, bồn phun nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, những loài hoa muôn màu muôn vẻ với hương thơm quyến rũ... Ngoại thất đã mê mẩn, nhưng nội thất còn làm tôi "nhức mắt" hơn. Tinh tế mà nhã nhặn, rực rỡ mà thuần khiết, chắc chắn đây là tác phẩm của một nhà thiết kế tài hoa. Chất liệu, phong cách, bài trí... tất cả đều không thể chê vào đâu được. Lại cả anh chàng quản gia trẻ tuổi đẹp trai nữa, từng cái nhấc tay, từng bước chân, đều mang vẻ lịch lãm quý phái vô cùng.

Nhìn đống đồ ăn nhẹ trên bàn kính thủy tinh, tôi nuốt khan. Thế giới của đại gia, rốt cuộc là thế này ư?

- Cự Giải à, cậu không ăn sao? -Xử Nữ khẽ nhắc tôi.

Thấy tôi cứ im lặng mãi, anh quản gia nhẹ nhàng nói, miệng vẫn không quên mỉm cười:

- Tiểu thư, cô có gì không vừa ý ư?

Đáp lại, tôi chỉ hướng về phía Xử Nữ, tỏ vẻ khó hiểu:

- Sống trong một căn nhà vừa trống rỗng lạnh lẽo, vừa cứng nhắc, sức chịu đựng của cậu thật đáng nể. Chẳng biết tại sao các bạn lại phải trầm trồ khen ngợi nữa.

Xử Nữ á khẩu, anh quản gia á khẩu, mấy người bạn cùng lớp cũng á khẩu. Và tôi thì biết mình sắp tiêu rồi. Ây, tôi thực vô duyên mà! Không biết có bị tống cổ ra khỏi đây mãi mãi không nhỉ?

Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí đang đông cứng lại, kịp thời cứu nguy cho tôi.

- Chị gái suy nghĩ thật đúng đắn!

Hahah, tôi đã nhầm rồi. Con người kia vừa đổ thêm dầu vào lửa, chứ có giúp tôi được đâu. Tôi nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Trên cầu thang trong suốt khảm nạm vô số ngọc trai, một cô bé đang đứng đó. Chiếc váy tối màu cô bé mặc nhìn có vẻ tầm thường, nhưng nó lại làm nổi bật vẻ đẹp khó cưỡng lại của cô. Làn da mịn màng, cơ thể đầy đặn, mái tóc nâu xoăn từng lọn mềm mại thả xuống bờ vai trắng ngần, cùng đôi mắt sáng rỡ không dính chút nhơ bẩn, trong mắt tôi, em ấy giống hệt thiên thần vậy.

Một phút đờ đẫn.

- Song Ngư, đây là các bạn lớp anh, họ tới nhà mình để học nhóm. Các cậu, đây là Song Ngư, em gái tôi. - Xử Nữ giới thiệu.

- Rất hân hạnh được gặp mọi người. - Song Ngư mỉm cười hòa nhã.

Mấy đứa bạn dở hơi hết lòng xu nịnh vị tiểu thư nhỏ nhắn đáng yêu kia, chỉ riêng tôi cứ đơ người, chẳng có phản ứng gì.

Thì ra...cô ấy tên Song Ngư.

Buổi học nhóm diễn ra một cách khá suôn sẻ, ngoại trừ việc Xử Nữ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Không hay rồi, tôi linh cảm thấy điềm chẳng lành nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro