Chương 1 : Những ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng phủ trên những ngày hạ, ngoài ban công. Len qua mành vải trườn đến đầu giường gỗ lạnh. Nắng lặng lẽ ươm màu trên da thịt anh, và cả thân người đang sát lại, những sợi tóc trơn tuột giữa kẽ tay buông lỏng.

"Ran, anh dậy chưa?" - Rindou thì thào, đủ nhỏ như thể việc đánh thức không thực sự diễn ra.

Nó cảm thấy đôi mắt cay nhẹ khi đã chăm chăm trên lớp biểu bì của người ấy lâu hơn một chút, ngoài những ngày vội vàng. Một chút của nó kéo dài bằng khoảng thời gian dài tỉ mỉ tựa như nặn một thứ đồ làm từ gốm, và khi dùng chính đôi tay mình (không ai khác) đặt lên tác phẩm riêng. Một cử chỉ gợi trong tâm hồn những suy tưởng lạ thường. Lòng bàn tay của Rindou đã ôm trọn nửa khuôn mặt của Ran, trong vô thức mân mê chóp mũi lủi dần xuống vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi. Thoạt nhìn, cơ thể anh nhỏ bé giữa vòng tay tựa hồ siết chặt lấy nhịp thở.

Ngàn vạn cớ sự dồn dập hình thành trong não bộ của Rindou. Chưa hoàn hồn, nó cho phép bản thân quên đi cách nhìn của người đời để vùi đầu vào hõm cổ, mong mỏi mùi hương nhàn nhạt xoa dịu tâm hồn đang run lên từng đợt. Nó nhìn Ran, một ánh nhìn sâu hoắm rào rạo những cung bậc tình cảm chất chứa. Một lần nữa khi Rindou say vào làn tóc xanh mượt. Hàng mi khẽ động. Người trong lòng, theo nghĩa phiến diện, đang đáp lại bởi đôi mắt mơ hồ trong trẻo.

"Chào buổi sáng."

Dư âm của cơn ngái ngủ khiến nỗi sợ thoáng qua trong lòng nó chìm nghỉm. Anh hôn lên trán nó, cười nhạt. Sự âu yếm dành cho một người thân quen không khoả lấp trọn vẹn lòng tham vẫn đang lớn dần lên từng ngày. Vào giây phút tâm tình suýt vỡ lở, Rindou đã kịp khoá nó lại.

Khói lả lơi trong không trung.

Từ thuở lọt lòng, ngoài sự hiện diện của Ran, Rindou chẳng mảy may để tâm đến những gì xen vào cõi thực. Những dư vị cảm xúc lần lượt đến với cuộc sống thường nhật cũng bước ra từ âm vực khan trầm của anh, của những trò lêu lổng cùng điểm tô cho bức tranh đời nó đỏ rực. Khoảnh khắc nào xảy ra trong quãng đời gột rửa thú vui của nó với tất cả, duy chỉ chừa lại một phần tình cảm dè dặt dành cho anh, cùng nhận thức đi ngược lại của Rindou với lẽ đời.

Giống đực nên nảy sinh quan hệ với giống cái. Trong cách nhìn của người đời, sợi chỉ thắt nút của hai cá thể cùng loài có xu hướng đi ngược chiều tự nhiên, là cục đá trong chiếc giày mà trần đời không tài nào lờ đi được.

Hình thức trù dập thay cho cảm thông dễ hiểu nguyên căn nó xảy ra. Song không điều gì thay thế được định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con người để sự hoà nhập làm dịu đi mối căng thẳng trong xã hội.

Ở Ran, điều này rõ như ban ngày. Ngay trong lòng anh cũng xuất hiện sự bài xích với việc tiếp xúc về mặt thể xác với người đồng giới.

Ánh nhìn vốn vô định để bắt kịp những suy nghĩ trong tiềm thức giờ đây nhảy sang Rindou. Thoắt tay chộp lấy điếu thuốc còn dang dở.

"Không được." - Ran nói với thái độ cương quyết.

Lời can ngăn khiến họng của nó nghẹn lại, khiến mùi hương trong họng nó có vị như tro tàn. Thế giới của nó thu lại nhỏ bé chỉ bằng một hành động của Ran.

"Đừng tưởng anh không để ý."

Rindou biết điều này có nghĩa là gì. Hình phạt cho sự không hài lòng của anh không mấy dễ chịu.

Ran lơ đễnh gạt tóc khỏi mắt mình, tóc anh đã dài hơn sau chừng ấy năm. Anh với lấy cái gạt tàn trên đầu giường rồi dập điếu thuốc, những đốm lửa li ti chui vào mủn vụn xám. Rindou im lặng, khi tất cả mọi cử động đều dừng lại trừ nhịp thở và mạch đập. Nó thấy mình đã nán lại đủ thì giờ.

"Em xin lỗi. Dậy thôi anh, em sẽ chuẩn bị bữa sáng."

Rindou xa rời khỏi cơ thể trong đêm khuya khiến tâm hồn nó trĩu nặng. Trong khi đôi mắt chưa một lần rời khỏi anh, trông hình hài ủ dột. Cách hành xử của Ran đối với nó giống như sự khước từ, và sự khước từ vô thức đẩy Rindou vào cõi thực.

Trứng ốp la xèo xèo trên bếp lửa. Nó lấy đồ trong tủ lạnh ra rửa rồi cắt nhanh thoăn thoắt. Vào thời điểm khi nó thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, Rindou vẫn chưa dừng lại với miếng cà chua sắt mỏng. Nó làm như thói quen, như ngày thường. Còn lưỡi dao đã lệch hướng khi nó hoàn toàn không hay.

Chỉ đến đoạn cảm nhận được sự nhức nhối đang dây dưa trên da thịt. Nó sực tỉnh khi nhận ra ngón tay mình đang rỉ máu.

Nỗi đau từ vết thương nông mang lại chẳng nhận được trạng thái nào từ người thanh niên bước qua ngưỡng tuổi mười bảy. Hay rằng Rindou chẳng thực sự mảy may đến cảm giác đau nhức ở đầu ngón tay. Nó làm như thói quen, như thường ngày. Rồi lòng chợt bùi ngùi bởi hơi ấm của ngôi nhà khi khoảng ghế trống trải được lấp đầy bởi hình bóng của hai con người. Của anh, và của nó.

Chiếc ghế chiếm một khoảng trong phòng khách. Giống như Rindou, nó ngồi ngay ngắn trên khung ghế trải dài để Ran tựa đầu trên đùi, trong khi mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại cách một khoảng vừa đủ. Thời gian ấy, đôi người không nói với nhau câu nào.

Những ngày buồn tẻ chen chúc dày đặc khiến hồn người bức thở.

Khi đôi mắt thấy mỏi. Ran trở mình.
Anh thơ thẩn, nhịp thở còn đều đặn.

Nó ngửa cổ ra đằng sau, bỏ kính. Chợp mắt trong giây lát để quen dần với ngoại cảnh. Nó cúi xuống cho đến khi tầm nhìn của anh chẳng còn thứ gì chen ngang ngoài khuôn mặt của chính chủ. Anh đặt những ngón tay áp lên môi mình.

"Khi nào thì được nhỉ, ta ra ngoài đổi gió."

"Định đi đâu."

"Em muốn đến vùng ngoại ô."

Trong một khoảnh khắc, âm thanh ấy mang hơi ấm như ngọn lửa, và Ran gật đầu. Tất cả những suy nghĩ vu vơ trong anh đều bay biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro