Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Song và Thiên lai dắt nhau đi học. Tới trường, hai người nghe tin có học sinh mới chuyển đến. Song ko quan tâm lắm vì đó đâu phải chuyện lớn. 

   Thế quái nào nó lai chuyển vô lớp của Song và ngồi cùng bàn với Sư Tử. Nhỏ đó tên là Bạch Linh, khá dễ thương. Mái tóc cắt ngắn ngang vai được thả ra rất đẹp. Dáng người manh mai, khiến người khác nhìn là muốn bảo vệ ngay. Song ko có hứng thú với Bạch Linh, lý trí cô mách bảo vậy mặc dù cô ko biết vì sao. Ra chơi Thiên Bình chạy lại chỗ Song Tử. 

- Chuyện đó sao rồi.- Song hỏi

- Tớ quyết định là quên đi quá khứ, làm lai từ đầu.- Thiên Bình mỉm cười tự tin nói.

- Vậy thì tối.- Song thầm chúc mừng cho Thiên Bình. Từ sau khi cái hôm mà cô tỏ tình ấy, tối đó Thiên Bình đã khóc rất nhiều, bây giờ coi như an ủi nó đi.

- À mày biết con Bạch Linh mới chuyển vào ko.

- Ừ thì sao?

- Nghe nói mới vào mà được nhiều anh chàng thích lắm.

- Kệ chứ. Một cô gái được nhiều anh chàng theo ko nói lên đều gì cả. - Song Tử hờ hững đáp. Nói thật cô ko thích nhỏ đó lắm.

- Tui nó nè, bới đọc mấy cái quyển sách nhảm nhí của bà đi, mà cũng công nhận bà có mấy câu chất thiệt.- Thiên Bình sờ cằm nói

- ko bỏ được, tui thấy đúng thì nói thôi.- Song Tử cười nói

    Trống đánh hết giờ giải lao, tất cả moi người về lớp. Song nghĩ thầm: " ko nên đánh giá con người ta qua vẻ ngoài" nhưng cô đã sai lầm. Chỉ là sau này, moi chuyện mới xảy ra rõ rệt.

   Nghe nói Bạch Linh là học sinh ưu tú ở trường cũ, tổng phẩy 8,8 cả năm là bằng cô. Nhưng khi học ở đây điểm cô rất thấp, Song lấy làm lạ và nghĩ chắc là có người chống lưng mới vào được đây. Cái đó ko nói nhưng cái tính giả tạo của nhỏ. Đối với mấy đứa con gái thì lúc nào cũng chửi này nọ, con con trai thì hiền lành, thục nữ, thánh thiện.

  Song ko quan tâm vì nó có làm gì minh đâu, hơi sức đâu mà ghét nó, sống đơn giản cho đời thêm nhẹ. Song Tử ngây thơ cứ nghĩ như vậy cho tới một này, nó đi cãi với Song về cái phần lịch sử.

   Chuyện là thế này, trong giờ học lịch sử, cô giáo có câu hỏi cho cả lớp:" Nước ta có những danh nhân văn hoa thế giới nào? Kể tên." Tôi định trả lời nhưng Bạch Linh đã nhanh hơn tôi. Cô ta nói:

- Là Bác Hồ ạ.- Cô ta nói lam ra vẻ đắc thắng

  Cả lớp cười oà lên. Sư Tử nói:

- Cái đó ai chả biết hả cô nương.

   Cô giáo gõ thước giữ cả lớp im lắng, cô hỏi tiếp

- Đúng rồi em nhưng con một người nữa.

Ko nhân nhượng, Song đứng dậy nói:

- Dạ là Nguyễn Trãi ạ.

  Cô ta cười, hét lên 

- Không phải

  Cả lớp ai cũng cười theo Bạch Linh, nhưng Song vẫn dửng dưng. Đối với một con mọt sách như cô, cái gì mà lại ko biết. Bỗng Thiên Yết- cái máy tính nói khiến cả lớp im lặng

- Cậu ấy nói đúng rồi.

  Cung lúc đó, cô giáo cũng nói theo

- Song Tử, em tả lời đúng rồi, cho em một điểm cộng.

  Lúc đó mặt nhỏ đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống. Song Tử nhìn cô ta thấy tội nghiệp.

  Ra về, Thiên Bình hí ha hí hửng chạy lại nói

- Nhỏ Bạch Linh đó trình đâu mà so với cậu.

- Tớ chỉ ăn may thôi

- À mà sao hôm nay cậu ko trả đũa nó, cậu ghét nhất là người chuyên bác bỏ ý kiến của cậu mà ko có dẫn chứng thuyết phục mà.

- Tớ ko chấp cô ta.- Song lạnh lùng đáp

  Cả hai cùng đi về dưới những câu hỏi về sự việc của ngày hôm nay.

-------------------------------------------------------------

Lâu quá mới đăng chap, hứa sẽ bù. Cơ mà truyện này chủ yếu kể về cuộc sống xung quanh của Song Tử (chính là ta)  và Thiên Bình (nhỏ bạn thân) và những sự kiện trên hoàn toàn có thật. Quan trọng hơn là ko có romantic đâu nhá, nếu có thì cũng chỉ là thoáng qua thôi.




   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro