chương 1: Xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình tựa đầu vào vai ai đó, khẽ giật một bên tai nghe của hắn nhét vào tai mình, an nhàn nhắm mắt đắm chìm trong giai điệu êm dịu. Song Tử mỉm cười búng trán cô cái bóc, tự nhiên xoa đầu cô làm mái tóc dài khẽ rối lên, cậu lãnh đủ một cú đấm từ cô bạn...

- Mượn chút thôi mà, làm gì dữ?

- Này thì dữ!_ Song Song úp nguyên quyển sách đang đọc vào mặt cô, tiện tay kéo lại tai nghe, ngồi nhích ra xa làm cô bạn không thể tựa nổi nữa. Bảo Bảo nhìn cậu trách móc. Ánh mắt kiểu puppy dễ thương khiến cậu chột dạ:

- Ừ, được rồi, cho mượn hết, cho mượn vai, cho cả chocolate nữa!

Mỉm cười tươi rói thả miếng chocolate đăng đắng ngòn ngọt tan dần trong miệng, Bảo Bình lấy lại tư thế cũ, tựa vào vai Song Song. Họ đã đi qua bao nhiêu con đường êm đềm như vậy?

- Song Song, cậu ốm đi thì phải, vai cậu cứng quá.

- Còn không được sao? không phải do cậu thích bắt nạt mình à?

- Mình đâu có!

- Ai thấy mình bị bao vây, không thèm kéo mình ra khỏi đám nữ sinh hỗn loạn ấy?

- Mình...

- Ai bắt mình dùng mỹ nam kế chen lên trước hàng mua kẹo?

- Thì... mình!

- Ai đi sau lưng mình khi trời nắng, rồi mặc áo mình khi trời lạnh, lại còn giành ô với mình khi trời mưa?

- Hình như, cũng là mình...

  Bảo Bình cười cười nhìn thẳng cậu bạn. Những việc như vậy có tính là cô nàng bắt nạt người khác không? Trong trí nhớ lóe lên một câu chuyện trong quá khứ, khẽ lắc đầu, bẻ một miếng chocolate đưa vào miệng cậu bạn, tinh nghịch vỗ nhẹ má cậu:

- Mình không bắt nạt nữa, nhé? Cho chocolate luôn!

- Cười gì?

- Mình nhớ, lần đầu tiên theo mình lên xe buýt, người nào đó đã vội lao xuống nôn thốc nôn tháo đến là khổ sở, mình thấy tội nghiệp nên...

- Không nhắc lại nữa, được không? _ Song Tử nhăn mặt nhìn cô bạn. Đúng là ngày ấy, Song Song chưa hề biết đến xe buýt là gì. Có hơi mất mặt một chút, nhưng bù lại, hôm nay mới có cô bé nào đó đồng hành cùng cậu trên những chuyến đi...

  Những ngày giáp tết đồng nghĩa với ồn ào và huyên náo, xe buýt cũng đông nghẹt, nhưng cậu ấm ngày nào vẫn ổn, tức là mức độ chai với phương tiện công cộng của cậu đã tăng lên đáng kể, vì ai đó thích đi như vậy, cũng đành chịu thôi.

- Song Song, có chuyện gì sao, hôm nay lại hẹn mình đi sớm như vậy? Mình buồn ngủ quá aaaaa... Mình còn không biết chúng ta đang đi đâu...

- Uhm...mình...dành ngày hôm nay cho cậu...

- Ngày mai cậu đi với người yêu, bỏ mình hả? có người yêu hồi nào vậy?

- Đâu có... Mình... A, đến nơi rồi. _ khi Song Tử chưa biết nói sao thì cửa xe bật mở, cậu nhanh chóng kéo tay cô bạn đi xuống. Bảo Bảo cũng không hỏi thêm gì, vui vẻ theo chân cậu bạn thân.

.

.

.

.

.

Pii_ Aquarius: chào mọi người, Pii là lính mới, kinh nghiệm viết lách bằng không, mong mọi người chỉ bảo thêm, nhận xét giúp Pii nhé * cúi đầu * Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro