1. Bước đầu câu chuyện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2113,...

Màn đêm buông xuống.

Vẻ đẹp huyền ảo của trăng hiện lên trên cái nền trời tối đục.

Tiếng la hét, cầu xin, van lạy... Lại phát ra ở đâu đó trên cái khu phố gọi là văn hóa.

Nạn cướp giật, trộm cắp, giết người, tham nhũng... Xảy ra liên tục, không ngày nào là không có trên cái thế giới đầy tội ác này. Những tên sát nhân thì vẫn cứ ung dung, tự do tự tại, xem giết người là thú vui tao nhã. Những tên trộm cắp vặt dần dần quen tay, lại trở thành những tên trộm khét tiếng, mặt đầy thách thức công lý in trên những tờ truy nã, dưới là một số tiền kếch xù.

Nhưng...

Thật sự chẳng ai quan tâm đến, chẳng ai muốn dính dáng đến chúng, ai cũng lo sợ, đều muốn bảo vệ mạng sống nhỏ bé. Kể cả những vị cảnh sát trên ngực treo đầy huy chương vàng chói lọi, đầy tự hào ngồi rung đùi, bình thản nhận tiền của rồi nhắm mắt vờ vịt chẳng thấy chuyện gì đang xảy ra. Mặc kệ những tên tội phạm tung hoành làm loạn rồi lấy cái lý do không thể bắt vì chúng quá khó bắt trong khi chưa từng xem qua một lần.

Ngu xuẩn. Tham lam. Gian ác.

Là những từ chỉ tình hình hiện tại của thế giới này.

Công lý. Anh minh. Thiện Tâm.

Là những từ ngỡ như chưa tồn tại trong thế giới này.

Những kẻ chính trị từng hứa hẹn khi đứng trên bục kêu gọi ứng cử. Bảo rằng sẽ mang lại sự phát triển, sự tốt đẹp cho đất nước, cho thế giới giờ chẳng thấy tăm hơi, chỉ thấy sự sa đọa, ăn chơi trác táng.

Bất quá đừng lo lắng.

"Thời thế sinh ra anh hùng."

Anh hùng đã được sinh ra, không giống với các anh hùng trong các truyện tranh hay phim ảnh. "Anh hùng" ở đây là những sát thủ, hội tụ và sáng lập nên một tổ chức:

[Criminal - 666]

Và tự nhận bản thân là:

"Người dọn rác."

Tất cả những hận thù, sự tàn ác, rác rưởi trên thế giới này, sẽ để cho họ dọn dẹp, và tất nhiên, không có gì là miễn phí cả. Một cái giá hợp lý để dọn rác tại nơi muốn dọn.

.

.

.

"Fire!"

Ngọn lửa không rõ nguồn gốc bốc lên, thiêu rụi người đàn ông đang trong tình trạng đau đớn, van nàn xin được tha mạng.

Ngọn lửa có lẽ xuất phát từ bàn tay thon dài trắng nõn của cô gái kia. Cô gái nhìn ngọn lửa dần dần đốt cháy, ánh mắt bình thản tựa như mặt nước, nhưng cũng hơi dao động một chút vì bàn tay của người đàn ông túm lấy chân cô, siết chặt cầu xin tha mạng. Cô nhìn gã, ánh mắt có ý cười, một hai giây sau, khóe miệng cong cong. Nụ cười rất đẹp, nhưng khiến người đàn ông dưới cái nóng của lửa lại ớn lạnh.

Song, một cú đá mạnh vào mặt gã, khiến gã văng xa, nhưng kì lạ là ngọn lửa ấy thế mà vẫn đeo bám gã rất nhiệt tình, không hề lan sang những vật dễ cháy trong căn phòng.

Quặn quại đau đớn tột cùng, người đàn ông cuối cùng từ thân thể hóa thành tro bụi.

Cô gái chậm rãi cầm lên từng đợt tro bụi, tay thả lỏng để gió đêm mang nó đi, tro bụi theo gió tung hoành trong không khí bẩn thỉu của thế giới... Tro bụi hết, sàn nhà còn lại một vết cháy có chiều dài bằng chiều dài của người đàn ông khi nãy. Cô nhìn rồi nhẹ nhàng nói:

"Rác đã được dọn, việc còn lại nhờ anh đấy."

Cánh cửa nãy giờ vẫn đóng, mở ra một người con trai bước vào, anh ta cười nhạt chậm bước đi. Bàn chân anh ta tiến đến đâu, dưới sàn sẽ hiện hữu một dòng nước yên ả. Dẫm lên vết cháy, dòng nước mạnh mẽ quét sạch. Không lâu, trên sàn hoàn toàn không có bất cứ thứ gì nữa, sạch sẽ như chưa từng có ngọn lửa nào đã thiêu rụi người.

"Được rồi, đi thôi."

Anh ta ngoắc tay ra hiệu cho cô gái, cô nối gót theo anh bước ra ngoài, rời khỏi nơi vừa mới thanh trừng kẻ tội đồ.

Màn đêm tối đục nhờ ánh trăng mà mới trông đẹp đẽ hơn một chút. Chẳng ai biết có gì vừa mới diễn ra trong căn phòng số 21 của tòa nhà 17. Chẳng ai biết, chỉ bốn người biết.

.

.

.

Song Tử vui vẻ nhìn cửa tiệm mà cô dành năm năm đầy ước mơ và sự kiên cường mới có được.

Đây là cửa tiệm bán đồ chơi trẻ em. Song Tử không phải trong lòng có ước muốn là trẻ em sẽ được vui vẻ hay tuổi thơ tốt đẹp gì hết, cô chỉ là muốn mở bán vì thấy nó dễ thương. Người người khi nghe cô nói rằng muốn mở cửa tiệm bán đồ chơi đều ánh mắt lấp lánh, nhìn cô ngưỡng mộ, còn nói cô quả là một người sâu sắc. Mặc dù khó hiểu tại sao người ta nghĩ lệch lạc như vậy, nhưng mà, Song Tử không nỡ đính chính, chỉ cười cười cho qua.

Cửa tiệm nằm ở góc phố Mercury, không phô trương nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra. Tấm biển hiệu treo lửng ở cửa ra vào khắc từ "Dream" với màu sắc đơn điệu, hai cửa kính có bồn hoa hồng đỏ rực mà Song Tử dự đoán sẽ nở rộ vào ngày khai trương. Quả thật là nở rộ vào ngày khai trương như cô đoán.

Bên trong trang trí đầy những ngôi sao, mặt trời mặt trăng, như một vùng trời thu nhỏ, gói gọn trong cửa tiệm. Các sản phẩm đồ chơi từ rất lâu và hot hiện nay được bày ngăn nắp, lựa chọn kĩ càng khẳng định hài lòng những vị khách nhỏ tuổi.

Song Tử thích thú dùng máy ảnh chụp lại, còn có ý định sẽ rửa ảnh treo khắp cửa tiệm.

"Gemini, chúc cửa tiệm ước mơ của cậu."

Gemini là tên của Song Tử đặt và bảo mọi người gọi mình như thế ở nước Anh này.

Song Tử nhanh chóng đến nhận bó hoa của người bạn đến mừng ngày khai trương.

"Aries đâu cần phiền phức như vậy, cậu chỉ cần đến là tớ vui rồi."

Song Tử nâng niu từng cánh hoa bách hợp, hơi hơi thưởng thức hương thơm của hoa. Song, cô nhẹ nhàng cắm hoa vào bình sứ trắng toát không chạm khắc, chỉ một màu trắng trơn, nhìn khá đơn điệu nhưng toát ra được vẻ đẹp của hoa bách hợp.

Aries tay để sau lưng, dạo quanh cửa hàng ngắm nghía các món đồ.

"Cậu thích cái nào tớ tặng cái ấy."

Song Tử dùng chiếc bình nhỏ rưới chậm rãi vào bình hoa mà nói.

Aries cười cười:

"Thật chứ?"

Song Tử gật đầu, cô với các món đồ này không hề hy vọng sẽ được mua nhiều, nên thành ra thay vì để đóng bụi chi bằng thi thoảng tặng bạn bè mình một cái.

Nhìn thấy sự nghiêm túc, Aries đành ngắm nghía thật nhiều, chú ý tiểu tiết vì cô khẳng định với tính cách Song Tử, nếu không chọn e rằng lát cô sẽ nhận được một đống thứ vô dụng.

"Cái này được chứ?"

Aries giơ một cái huy hiệu hình ngôi sao, khắc trên đó là một con cừu đen, đầy tinh xảo không giống một món đồ chơi bình thường được sản xuất bán. Đặc biệt ở đôi mắt màu đỏ của con cừu, hình như không phải chỉ là một màu sắc điểm lên, mà là khắc vào đấy một thứ đá gì đó.

"Oh! Cậu cũng có thẩm mỹ đấy chứ."

Song Tử hời hợt đáp, song vẫy tay ý bảo Aries tự nhiên lấy.

Aries cười cười ngắm huy hiệu, cô khi vừa nhìn thấy liền không nhịn được mà yêu thích, không rõ tại sao nhưng chắc có lẽ nó chính là tượng trưng cho bản thân cô nên thành ra mới ưng ý nhất.

Treo huy hiệu vào trước ngực, Aries hài lòng với sự phù hợp của nó. Song Tử bên cạnh, không nói lời nào, nhưng ánh mắt có phần thích thú đầy khó hiểu.

"Ấy. Đến giờ rồi, tớ đi nhé, tối hẹn gặp cậu ở Thiên Đường."

Aries nhìn đồng hồ cúc cu treo trên tường cửa tiệm của Song Tử mà thốt lên. Tay vẫy chào thật lâu rồi mới xoay người bước đi, trước đó còn có nói một câu đầy chân thành:

"Cảm ơn món quà của cậu."

Song Tử nhìn bóng lưng của cô bạn dần khuất, ánh mắt nhìn vào hư không, thanh âm chậm rãi:

"Đâu cần cảm ơn, vốn dĩ món đồ ấy thuộc về cậu mà... "

Giọng nói như vang vọng, ánh sáng mặt trời ban ngày, soi rọi vào trong làm ấm áp cửa tiệm, Song Tử nheo mắt nhìn vệt nắng mĩm cười...

~ End chap 1 ~

- Đây chính là hố mới đào, có thể ủng hộ không? (´ ▽`).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro