chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà mẹ cô bắt cô lau dọn hết cửa hàng, lại còn phải rửa bát.
Làm xong hết công việc vai và tay cô như bị tê liệt. Than ôi! Sao mỏi thế này.

" Này ! Còn heo kia có khách kìa ra hỏi xem người ta muốn ăn gì ".
"Con biết rồi".

Nhà cô là một quán ăn nhỏ, tuy nó nhỏ hơn một số quán khác nhưng chúng khá sạch sẽ.

Cô chạy cứ vòng vòng bưng bê đồ ăn rồi dọn dẹp mãi đến chiều, khách đã ít lại mẹ mới cho cô nghỉ ngơi.

Khi nghe mẹ cô nói câu đó cô như nhân dân vô sản đã thoát khỏi ách thống trị của tư sản.

Cô mở cửa tiệm bước ra ngoài thì lại bị ai đó và phải. Người ta nói khởi đầu tốt đẹp thì mọi thứ mới tốt đẹp được thế nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cửa mà bị và vào ai đó thì trăm phần trăm là xui xẻo.

Ngước nhìn người đó, thì ra là anh "điện thoại đi động". Cô lấy chiếc điện thoại trong túi đưa cho anh.
" Này anh thật may mắn khi gặp được tôi nếu là người khác thì chiếc điện thoại này mất lâu rồi"
Anh nhận lấy. " Cảm ơn cô"
"Không có gì" cô cười.

Bỗng có giọng nói vang lên.
" Suga hyung sao anh đi mua cái gì mà lâu thế!"
Cô nhìn người đó là Jimin, cô muốn rút lại câu nói lúc nãy cô thấy khởi đầu như vậy là quá may mắn rồi.
Cô nhìn người đứng trước mặt mình.
" Anh là Suga đúng không"
Anh không nói gì mở khẩu trang ra còn Jimin bước lại rồi khoác vai anh.

Cô lắp bắp
" Anh ... Anh... Cho em xin số điện thoại đi "
Cô đưa chiếc điện thoại ra trước mặt anh. Anh cũng cầm lấy điện thoại bấm vài cái rồi đưa lại cho cô. Jimin nhìn hai người đó trực tiếp bỏ quên mình tức giận chen vào.

" Em có muốn lấy số điện thoại của anh không "
Cô chưa kịp phản ứng gì thì Jimin lấy điện thoại của cô bấm vài cái rồi đưa lại cho cô, rồi anh kéo Suga vào cửa tiệm.

Đêm hôm đó cô không biết có nên gọi cho anh hay không suy nghĩ một hồi lâu thì cô quyết định gọi cho anh.

" Xin chào quý khách tôi ở trung tâm tẩy rửa bồn cầu quý khách có yêu cầu gì không. "
Cô nghe vậy trực tiếp tắt máy. Cô lại bị anh lừa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro