Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JungKook ah~ Dậy đi nào ~ Muộn lắm rồi đó
T/b lay người Kook
- Dậy đi ~~~ Dậy đi nào
- Thôi đi bà có để tôi ngủ không hả?
Giọng ngái ngủ phát ra từ bên trong chăn
- JungKook ah~ Chính cậu rủ tớ và Wonhyeon đi đến trường mới mà. Bây h cũng sắp muộn rồi, thật là....Mình cũng bó tay với cậu
T/b thở dài nói
- Hai cậu chuẩn bị xong chưa vậy
Một giọng nói từ phiá của phát ra
- Ah~ Wonnie ah, đến rồi đó hả?  Vào giúp tớ gọi tên ngủ nướng này dậy đi
T/b nhìn vào Wonhyeon ánh mắt cầu cứu
- Oke, nhưng gọi tên này dậy phải có mẹo
Wonhyeon nói thầm vào tai T/b
- Mưu j cơ
T/b ngây thơ hỏi
- Xem tui thể hiện nà
Wonhyeon tự tin nói
- Ne JungKook~~~ Bọn tôi vừa mua thịt cừu xiên nướng về rồi nè. Ông không dậy là tụi tui ăn hết đó nha
Wonhyen giả bộ nói
Chỉ cần nghe đến đấy Jungkook của chúng ta tưởng thật bèn bật dậy và cười toe toét hỏi:
-Wonhyeon ah~ Đâu~ Thịt cừu đâu mình dậy rôì mà
T/b và Wonhyeon bật cười nói:
-Ông vẫn ham ăn như ngày nào nhỉ?
-Hai bà thật là, làm bạn bè bao nhiêu năm sao nỡ lừa tui chớ
Jungkook chu mỏ nhìn về phía Wonhyen nói một cách đáng yêu hết sức. Bỗng Wonhyeon đỏ ửng mặt lên nói ấp úng
-Thôi... Thôi đi. Ông đã dậy rôì thì... Thì chuẩn bị đi đi còn ngồi đó mà bày trò! Sắp muộn rồi đấy~ Chúng ta còn phải đến thư viện nữa nhaaaaaa
-Haizzz Vâng thưa chị hai! Wonhyeon ah cậu nghiêm túc quá đi ~ Chả thú vị tí nào
JungKook thở dài nói
Nghe những lời nói đó Wonhyeon cảm thấy hơi thất vọng và suy nghĩ:
Tại sao chứ JungKook ! Cậu vẫn chưa hiểu được tình cảm của mình sao? Cậu thích những cô gái xinh đẹp và học giỏi. Mình đã cố gắng nghiêm khắc để học giỏi!  Vậy tại sao cậu vẫn không có phản ứng gì? Tớ biết là cậu thích T/b từ lâu, mình sẽ cố gắng trở thành 1 đứa con gái hoàn hảo như T/b. Nhưng tại sao cậu luôn lạnh lùng với tớ, Hay cậu chê tớ quá nhàm chán ư! Mình sẽ luôn ghi trong đầu câu nói này, nó sẽ luôn ở trong tâm trí tớ:
                  "Tớ sẽ chờ cậu. Chờ đến khi nào cậu mở lòng với tớ"
-Tớ tin điều  đó JungKook ah
-WONHYEON AH CẬU MÀ KHÔNG MAU XUỐNG LÀ TỤI TỚ BỎ RƠI CẬU ĐẤY NHA
JungKook gọi lớn
Không biết từ lúc nào Wonhyeon lại cảm thấy mình thật lơ đãng, cái thứ tình cảm đó sắp lấn áp lý trí của cô rồi
-Oke tớ xuống ngay ~~~ Sorry nha
Wonhyeon gãi đầu nói
-Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới trường mới nha
T/b nói to
-Yeb, đi thôi
Sáng sớm ở Seoul thật nhộn nhịp, thời tiết trong lành, ánh nắng giòn tan chiếu rọi qua từng kẽ lá xanh ngát. Những chú chim đậu trên cành cây hót líu lo,  bông hoa hai bên đường nở rộ đỏ thắm chào đón mọi người. Cùng lúc ấy, ba bạn trẻ của chúng ta cùng bước vào ngôi trường
-Oa oa oa, trường đẹp quá đi lại còn rộng nữa. Học ở đây đúng là thiên đường
T/b và Kook hét lên vui sướng
-Thôi nào đi đi, hai ông bà ồn ào quá đuê
Wonhyeon thở dài nói
-Uh ta đi thôi nào
JungKook khoác vai Wonhyeon nói
Wonhyeon hơi đỏ mặt nhưng cũng không để ý lắm
...
-Ne ne Oppa, Oppa đang nhìn cái gì thế
Một cô gái xinh đẹp mặc gợi cảm toát lên vẻ kiêu nắm lấy tay chàng trai đi bên cạnh nói
-Ah, Không Không có gì. Đi thôi nào Yujin
-Vâng ah Oppa
Yujin nói mè nheo
Quay trở lại với 3 bạn trẻ của chúng ta, họ đang cố gắng chen chúc vào để xem bảng thông báo. Vì người rất đông nên khó có thể chen vào.
-Hay chúng ta lên thư viện ngồi chờ đi. Đông thế này biết lúc nào chui vào được
T/b mệt mỏi nói
-Ừ đúng đấy, lên thư viện xong ngồi ôn bài luôn. Chúng ta còn phải ôn bài để làm bài kiểm tra sở tuyển nữa
JungKook nói
-Ừ vậy đi thôi, học xong mình xuống coi sau
Wonhyeon gật đầu tán thành
Rầmmmmmm Hai người xô vào nhau rồi ngã xuống
-Ai da, đau quá ah
T/b nói đau đớn
-T/b cậu có làm sao không để tớ đỡ cậu dậy nha
JungKook lo lắng hỏi
-Ừm cảm ơn cậu nha
T/b nói
-Oppa~~~Anh có làm sao không?
Cô gái đi bên cạnh chàng trai xô ngã T/b nói
-Không sao
Chàng trai lạnh lùng đáp
-Này cô kia, cô đi không biết nhìn đường ah, hay cô bị mù rồi. Mà cô bị mù cũng phải cố gắng mở to mát ra nhìn thấy Oppa đẹp trai cuat tôi chứ......
Cô gái đấy xổ một tràng dài chửi rủa T/b của chúng ta
-Này này cô ăn nói cho cẩn thận chứ. Là bạn trai cô đâm vào tôi trước mà
T/b cãi lại
-Này cô có biết tôi là ai không mà cô dám cãi gân cổ với tôi chứ? Tôi là Jung Yujin, tiểu thư của tập đoàn Jung đấy
Yujin tự kiêu nói
-Thôi thôi, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Tôi là Min Yoongi đấy
Yoongi nói đầy tự hào
-Tôi đây không cần biết anh là ai cả và tôi cũng chả quan tâm đến chuyện đấy. Nhưng tôi chỉ cần biết là: ANH ĐI KHÔNG CẨN THẬN CÒN XÔ TÔI NGÃ. ĐÃ THẾ KHÔNG THÈM XIN LỖI 1 CÂU MÀ CÒN CHỬI LẠI NỮA, LÀ SAO
T/b nhấn mạnh từng chữ một
-Này nhỏ kia, mày dám cả gan cãi lại anh ấy sao? Anh ấy là đại thiếu gia của tập đoàn Min. Cô có tin ngay trong ngày hôm nay cô và gia đình cô bị tống khứ khỏi Hàn không?
Yujin hét vào mặt T/b
-Này này hai người kia, thấy chúng tôi im lặng nên muốn làm gì thì làm hả. Đã đâm vào người khác lại còn già mồm. Chúng tôi có bằngó chứng hẳn hoi đấy.
Wonhyeon và JungKook lên tiếng nói
-Cô đừng tưởng hai người nhà giàu là muốn làm gì cũng được nha.
T/b tức giận nói
-Cô.....Cô dám nói với tôi như thế sao...
"Hết lời để cãi rùi, đáng đời"
-Thôi Oppa ta đi kệ bọn dân thường đó đi
Yujin quay mặt sang Yoongi cười nói
Yoongi không thèm quan tâm đến lời nói của Yujin và quay mặt về phía T/b
-Cô tên gì?
Yoongi hỏi
-Sao tôi phải nói tên cho người như anh nghe chứ
T/b giận dữ nói
-Người như tôi? Được một đại thiếu gia đẹp trai như tôi hổ là phúc cho cả họ nhà cô đấy
Yoongi nói
-Park T/b. Tên của tôi là Park T/b
T/b đáp
-Oke, đi thôi Yujin
Yoongi bỏ đi không quên nở một nụ cười tự mãn với T/b
-Vâng Oppa
Yujin bĩu môi nhìn T/b rồi chạy theo Yoongi
-Rất cá tính, không chỉ xinh đẹp mà lại còn thú vị nữa. Lần đầu tiên có người dám nói với tôi như thế. Cô gái này có vẻ không đơn giản như mình nghĩ. Tôi chấm em rồi. Tôi sẽ làm em phải yêu tôi. Park T/b, tôi sẽ nhớ cái tên này
Yoongi nghĩ thầm và mỉm cười
-Đúng là hai người dở hơi mà. Làm mất bao nhiêu thời gian của chúng ta
T/b và Wonhyeon đồng thanh nói
-Thôi bây giờ người xem cũng đã bớt đi rồi ta vào xem danh sách lớp đi nha
JungKook nói
-Oke
T/b và Wonhyeon đồng ý
Cả ba bạn cùng vài xem bảng thông báo
-Yeah năm nay lại được học cùng lớp với nhau rồi, vui quá đi Hihi"Là lớp 10A1
T/b ôm Wonhyeon và JungKook hét lên
-Ôi trời đất ơi
JungKook hét lên chỉ vào tên 1 bạn trong danh sách lớp 3 người
-Sao vậy Kook ông đói ah
T/b hỏi
-Đói điếc gì ở đây. Bà nhìn đây này, tên khùng vừa nãy đâm trúng bà học cùng lớp với mình đó
JungKook thở dài nói
-Cái giề....Thật á
T/b hét lên
-Không không thể nào có chuyện đấy được. Chắc tui chết mất
T/b than vãn
-Thôi bỏ qua chuyện đấy đi. Chúng ta lên thư viện đi, từ sáng tới giờ chưa vào đầu chữ nào đâu
Wonhyeon lắc đầu tay vẫn cầm quyển sách chăm chú đọc
-Nhưng mà may quá đi. Cái bà quỷ cái tự xưng là tiểu thư tập đoàn Jung không học cùng lớp với mình. Nếu mà cả bà đấy học cùng nữa là tui nghỉ học ở nhà luôn. Bà đấy kiêu căng kinh lên được
T/b nói mừng thầm
-Thôi đi đi đừng đứng đó kêu ca nữa
Kook nói
-Ừm đi thôi
Wonhyeon tán thành
JungKook lại chạy ra khoác vai của Wonhyeon. Lúc này mặt cô nàng đỏ ửng lên trông rất dễ thương. Để cho hai người đi trước, T/b quay lại nhìn vào tờ danh sách
-Min Yoongi ! Tên hay, thì công nhận hắn cũng đẹp trai đấy. Nhưng mà tính tình thì khùng quá ah. Đúng là chàng trai kì lạ
T/b cười thầm bỏ đi theo hai người bạn
Sau buổi học xong ở thư viện ba bạn trẻ của chúng ta bước về với nhiều cảm xúc xen lẫn
-Này hai cậu
Wonhyeon lên tiếng nói
-Gì cơ
Kook hỏi lại
-Nghe cho rõ đây! Park T/b, Jeon JungKook. Ngày mai phải dậy sớm để cùng nhau đi học đấy. Đúng giờ tớ sẽ sang gọi. Nếu lúc đấy mà không thấy hai cậu là tớ sẽ đi trước đấy nha. Đặc biệt là cậu đó heo ngủ ah "Ám chỉ Kookie"
Wonhyeon dặn dò
-Rồi rồi cậu sang nhà tớ gọi nha Wonnie
T/b nói
-Này Won_chị hai, đừng gọi tui là heo ngủ chứ. Tui hứa sẽ dậy đúng giờ kể từ ngày mai
JungKook khẳng định
-Ừ để xem thế nào đã
Wonhyeon nói nhẹ
-Thui bye bye tui về đây, Wonnie ah Kookie ah nhớ dậy đúng giờ nhé
T/b chào tạm biệt
-Bye nha T/bnie
Kook và Won đồng thành chào
Chỉ còn lại hai người không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Bỗng chợt Wonhyeon lên tiếng phâ vỡ sự im lặng đó
-Thui tui về trước đâyui. Ông về cẩn thận nha
Wonhyeon nói
-Ừm chào bà nha. Ngày mai gặp lại nha Wonnie~~~
Kook nói vui vẻ
Wonhyeon chạy về phía nhà mình thầm nghĩ
-Cậu ấy gọi mình là Wonnie. Ôi chưa bao giờ cậu ấy nói như thế. Vui quá, có vẻ như bức tường ngăn cách giữa mình và cậu ấy đã thu hẹp lại rồi. Hihi
Wonhyeon vui vẻ cười đùa đến tận lúc về đến nhà. Cô đâu biết rằng không chỉ mình cô xấu hổ. Ở chỗ JungKook cũng vậy anh đã đỏ ửng mặt lên vì lần đầu gọi chữ "nie" vào sau tên người con gái khác ngoài cô bạn T/b. Hòang hôn bắt đầu buông xuống dưới bóng anh. Bóng tối lại bao trùm tất cả, che khuất khuôn mặt đỏ ửng của JungKlook

P/s: Nè nè, vậy là hết chap 1 rồi đó. Thấy thế nào có hay không, lần đầu viết nên sai xót gì thì mong các bạn thông cảm nha. Bây giờ Mỗi tuần mình sẽ ra 1 chap nhé "xin lỗi tại vì tuôi còn bận học nên không thể viết nhanh được. Nhưng tuôi sẽ có gắng viết nhanh để các bạn.khỏi chờ đợi" Hẹn gặp lại các bạn ở chap 2 nha. Bye bye ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suwon9395