[Lawless x Sleepy] Hate or Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anime-Manga: Servamp

Couple (1x1): Lawless of Greed x Sleepy Ash

Type: Boylove

Warning: Lệch nguyên tác, ngôi thứ ba. Hướng kể theo một phía.

Title: Hate or Love

-----------&------------

Lawless of Greed có nghĩa là Không luật lệ cho sự tham lam. Đấy là cái tên của vị ma cà rồng thứ năm trong số bảy anh chị em nhà ma cà rồng. Biểu tượng của nó là con nhím, nó được nhắc tới với cái tên "Vampire của sự Tham Lam".

Hơn tất cả những người trong số bảy anh chị em thì nó là kẻ tùy hứng. Những ma cà rồng sẽ kí khế ước với chủ nhân họ cho tới khi khế ước kết thúc hoặc họ đã thực hiện được điều họ muốn.

Lawless lại khác, nó thích ai thì sẽ chơi cùng người đó. Tự động khiến người đó kí khế ước và khi chơi chán nó sẽ tiễn người đó tới thế giới bên kia rồi tìm người khác vui hơn.

.

Còn Sleepy Ash chỉ đơn giản có nghĩa là buồn ngủ. Em là anh cả của nhà ma cà rồng, em thường được biết đến với biệt danh "Vampire của sự Lười Biếng".

Không như Lawless thay chủ như thay áo thì Sleepy dường như không có chủ. Em theo chủ nghĩa độc lập, ghét rắc rối và hơn hết em không muốn bị trói buộc với ai cả. Bởi vậy mà số chủ nhân của em đếm trên đầu ngón tay

.

Mọi chuyện khi đó thật sự là cả một bầu trời đen tối nó không thể quên. Khi nó còn ngu ngốc với chắp niệm cũ của bản thân. Khi nó theo đuổi một thứ vốn chẳng hề thuộc về mình ngay từ đầu.

Mà cũng nhờ đó nó mới biết được sự thật mà phải không? Nó cũng nhận ra tình cảm của nó mà?

Không phải sao?

.

Lúc ấy Lawless ghét cay ghét đắng con người. Việc thay chủ nhân liên tục cũng có liên quan ít nhiều. Nó làm vậy rất nhiều lần rồi bởi khi ấy chẳng ai khiến nó vơi đi ham muốn bản thân cả.

Nó từng yêu loài người rất nhiều bởi lẽ trước đây nó cũng là loài người mà, ai nói ma cà rồng do ác quỷ sinh ra?

Nhưng bây giờ nó thà làm quỷ còn hơn. Từ khi con người đã xa cách nhau hoàn toàn nó không còn tin vào họ nữa. Đối với nó con người là sinh vật yếu ớt. Sinh mạng mỏng như sợi tơ. Nó ghét mọi thứ, nó coi mọi thứ như trò chơi của nó

Sẽ thật tuyệt nhỉ? Cái thế giới rách nát này...

Trước kia nó từng yêu Ophelia, nàng công chúa của một xứ sở nọ. Nàng xinh đẹp, dịu dàng hơn bất kì ai. Nàng tốt bụng hơn bất kì cô công chúa nào.

Một người tuyệt vời để trị vì một vương quốc. Một người đủ cao quý cho toàn thiên hạ. Ấy vậy mà tạo hóa lại trêu đùa nàng. Nàng tuyệt vời bao nhiêu thì chúa lại thách thức nàng bấy nhiêu.

Để kết thúc chiến tranh, chính nàng đã tự dâng hiến cuộc đời cho nước láng giềng. Chỉ vì người dân nàng đã tự nhận lỗi lầm để rồi... Nàng ra đi...

Nàng ra đi đổi lấy sự yên bình, nàng ra đi cho đất nước. Thế mà chỉ một khoảng thời gian sau đó thôi đất nước mà nàng dùng cả mạng sống để đánh đổi lại trở nên hoang tàn vì nước khác mạnh hơn.

Cuộc đời luôn là một thảm kịch, một buổi biểu diễn đầy nước mắt chẳng bao giờ có hồi kết. Nó không biết lý do tại sao bản thân còn tồn tại ở thế giới mục rỗng này nữa. Nơi đây chẳng khác gì một màn biểu diễn rối nơi chúa là kẻ điều khiển và ta chỉ là những con rối bị điều khiển.

.

Ghét con người đã là gì? Hơn tất cả, nó từng rất ghét em và thậm chí hận em cùng cực. Nó hận vì em đang là anh cả nó, nó không thể giết em.

"Đáng ra, đáng ra phụ thân vẫn còn và mọi người vẫn hoà thuận phải không?"

Theo nó lúc ấy em không chỉ lười biếng mà còn ích kỉ. Chính em đã không thương tiếc mà giết chết phụ thân của bọn họ.

Trong cuộc bỏ phiếu nên giết ông ấy hay không thì số phiếu bầu cân bằng duy chỉ còn lại em. Lá phiếu của em, quyết định của em là thứ lớn nhất trong cuộc biểu quyết khi ấy.

Nó nuôi hi vọng, nó mong rằng suy nghĩ của em sẽ sáng suốt... Và em chọn GIẾT.

"Anh thật sự sẽ giết ông ấy sao?"

Khi ấy nó nhìn em đầy nghi hoặc cùng sự lo lắng tột độ. Em cứ thế lướt qua nó. Không cho nó một lời giải thích, chẳng có lấy chút bao biện hay bất kì gì.

"Tại sao vậy anh? Phụ thân đâu có tội?"

Nếu tội lỗi của ông là tạo ra chúng ta thì không phải chúng ta nên biến mất sao? Phải nhỉ? Đáng ra chúng ta mới là thứ phải biến mất chứ?

Chúng ta sống thì đâu có ích lợi gì cho thế giới?

Trả lời đi kìa? Sao em im lặng thế?

Em trả lời cho nó biết đi chứ? SLEEPY ASH!

Nó tự hỏi thật nhiều nhưng chưa từng có người nào biết cả.

"Tại sao anh lại quyết định tự giết vậy?"

Câu hỏi lớn ấy trong thời điểm đó nó không dám hỏi em. Nó giữ kín mọi thứ.

"Anh không hối hận sao?"

Nó ngước mắt lên nhìn em, câu hỏi duy nhất lúc đấy nó có thể thốt ra. Hai đôi đồng tử đỏ thẫm nhìn nhau. Không có câu trả lời, hoặc có nhưng nó không nghe thấy vì nó không thèm nghe.

.

"Lawless, em có ghét anh cả không?"

Hm? Hỏi nó sao? Tất nhiên câu trả lời là ghét hơn bất kì gì rồi.

"Không"

Nói là ghét thế mà mỗi lần được hỏi nó đều trả lời không?

"Em nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh cả nhưng em cũng không muốn ghét, em làm gì có quyền"

Từ "không" luôn là từ nó thốt ra, nhiều khi nó chẳng kiểm soát nổi lời nó nói. Mà mọi người trong nhà cũng chẳng có quyền nổi giận đâu.

Dù cho nó không bao giờ tha thứ đi. Ngẫm lại khi ấy câu nói đấy chí lý nhỉ? Khi nói nó chẳng cảm thấy day dứt chút nào không?

Có lẽ không hoặc có thể có.

.

Ophelia từng hỏi nó: "Dục vọng của ta chính là đất nước này còn của chàng là gì?"

Khi ấy nó chưa hề trả lời nàng, tình hình cấp bách chỉ muốn đưa nàng thoát ra khỏi lâu đài. Sau này câu hỏi ấy cứ vô thức lặp đi lặp lại trong đầu nó.

Ham muốn của bản thân là gì?

Ham muốn hay dục vọng của nó chưa hướng về gì cả. Ít nhất là lúc đấy.

Trước kia là nàng còn sau này là gì?

Con người luôn có dục vọng và cả thứ không phải người như nó cũng từng có dục vọng. Bản thân nó cảm thấy khó chịu mỗi khi nhắc tới câu hỏi của nàng.

.

Từng có khoảng thời gian tầm vài năm nó cứ nghĩ mãi. Nó hỏi em: "Nii-san, anh đang làm gì thế? Tại sao lại là mèo"

Không phải mèo mà là sư tử. Biểu tượng của em là sư tử chứ không phải mèo. Cả sáu người đều biết anh cả là sư tử.

Vậy sao em lại biến thành mèo?

Sau ngày giết phụ thân em hoàn toàn tách biệt với tất cả. Em từ một con sư tử lại trở thành một bé mèo nhỏ. Thú thực thì em làn mèo đáng yêu lắm, mà nó ghét em kia mà đừng nghĩ nữa.

Khi mà em còn lang thang, còn tách biệt với mọi người thì thế giới đang loạn lắm. Em còn chẳng quan tâm đâu ha?

Đúng kẻ chẳng muốn vướng vô rắc rối!

Đến nó còn chẳng muốn tham gia...

.

Với một người không bao giờ muốn vướng rắc rối như em thì có chủ nhân là một chuyện hết sức chấn động. Hiếu kì muốn biết kẻ được anh cả chọn nó đã tìm cách dụ chủ nhân hiện tại qua chỗ em.

Kết quả khiến nó thất vọng kinh khủng, chủ nhân của em thực sự rất yếu và hơn hết cậu ta thích vướng vô mấy chuyện không phải của bản thân. Trái ngược hoàn toàn với em...

Mahiru cũng tức là chủ của em muốn bên nó hợp tác để ngăn chặn Tsubaki thì nó lại nói cứ biểu quyết như hồi xưa. Chỉ cần bỏ phiếu thôi, quyền quyết định là của Sleepy, cứ giao cho em là được.

Khi Mahiru nói nó có khả năng bị tấn công thì nó cười phá lên. Chẳng thể có chuyện hợp sức được đâu, ý kiến chia năm sẻ bảy thì phiền lắm ấy.

Hơn ai hết, em hiểu nó đang nói đến việc gì và cả điệu cười cùng câu nói: "Em nghĩ có việc họ không quên được đâu".

.

Dù nói không tham gia mà bị cuốn vô lúc nào không hay. Dường như có gì đó thay đổi em. Kỳ lạ ở chỗ lần gặp mặt này nó không cảm thấy ghét tý nào.

Thay vào đó là không thích khi em vướng vô. Cảm giác như mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái chỉ riêng nó dậm chân tại chỗ sao?

Riêng nó cố chấp không tha thứ cho em? Nó tự hỏi bản thân: "Tôi có nên tha thứ không?"

.

-Mình cứ tưởng sẽ không bao giờ thấy hình dạng đó nữa-

Trong tình trạng tồi tệ nhất của bản thân khi nó cùng chủ nhân hiện tại là Licht đang chiến đấu với một trong những tên dưới trướng Tsubaki. Em khiến mọi người ngạc nhiên khi trở lại hình dáng sư tử.

Chủ nhân của em đã thay đổi em sao? Vậy khác nào em quên chuyện cũ? Sao còn nó chưa trưởng thành?

Vậy nó cũng phải thay đổi, đúng không?

.

Dù không cần em thì nó cũng tự giải quyết vấn đề, đối thủ hơi khó ăn đấy. Đúng là ngoài sức tưởng tượng, ngoài vùng phủ sóng mất tiêu rồi.

Nó ngồi dựa vô tường lấy lại chút sức lực, cơ thể này sẽ khó phục hồi đây.

"Đúng rồi nhỉ? Dù hơi phiền..."

Em đi tới chỗ nó. Lần cuối cả hai có một cuộc trò chuyện nghiêm túc là bao giờ nhỉ? Không nhớ nữa.

"Lawless, anh phải nói lời cám ơn cậu..."

"Hả?"

Nó nhìn về phía em. Đôi mắt nó mở to và dường như không tin được những gì anh cả đang nói.

Em để tay sau gáy, bộ dạng có chút hối lỗi. Em nói: "Từ lúc đó đến giờ, cậu là người duy nhất không tha thứ cho anh... Cho nên, anh mới có thể đối mặt được với những hối tiếc ngày đó".

Nó tròn mắt nhìn em, em đang cảm ơn nó?
Chuyện gì vậy nè? Sao nó lại tự nhiên cảm thấy tự hào xen lẫn tội lỗi vậy?

"Vậy nên, cảm ơn vì đã không tha thứ cho anh"

Lời nói này chân thành quá... Nó ngượng ngùng quay mặt đi. Nó không biết thứ cảm xúc hỗn tạp hiện tại là gì nữa.

"Cái quái gì vậy chứ? Bình thường phải là 'Cảm ơn vì đã có tha thứ cho anh' chứ?"

Nó đã tha thứ cho em rồi hay sao?

"Vậy à?"

Em còn tỉnh bơ thắc mắc. Em không quen hối lỗi, cuộc sống của em ngoài ngủ với dằn vặt trong tâm trí thì có gì đâu.

"Em cũng... Mừng cho anh... Vì có thể trở lại hình dạng đó..."

Xem ra nó cũng tới lúc trưởng thành rồi, tha thứ cho em có lẽ là tốt nhất ha. Tuy vậy cai tính cứng đầu của nó lại khiến nó thốt ra một câu nữa.

"Nhưng tình hình hiện tại chẳng thể thay đổi được đâu"

"Anh biết rồi, bắt đầu từ bây giờ..."

Em đặt tay lên xoa đầu nó. Cảm giác ấm áp lan toả, tay em ấm thật đấy. Nó cảm giác như được bao bọc.

.

"Ngươi ngắm tấm ảnh đấy lần thứ chín rồi đấy!"

Licht ngao ngán nhìn Lawless. Vài tháng vụ việc khi trước mọi thứ trở lại bình thường dù nó tí thì chết. Mà nó thay đổi hẳn ra, Licht nhìn mà rợn tóc gáy khi thấy nó hôm nào cũng nhìn đống ảnh trong album của nó.

"Lichtan, cậu có thấy tấm ảnh này đẹp không?"

Lawless khoe ảnh Sleepy đang ngủ. Nhưng Licht nhìn không vừa mắt tí nào, xét theo góc độ tấm này là chụp trộm hả?

"Ngươi thích Vampire của Mahiru hả?"

Licht không thể vừa mắt nổi với ma cà rồng của mình. Anh ta biết chắc tên ma cà rồng này đang yêu.

"Không có, tôi không có thích Nii-san!"

Nó vội cất tấm ảnh vô rồi lắc đầu lia lịa. Thích thì nói là thích đi, bày đặt chối. Licht giật lấy cuốn album.

"Vậy ta đưa đống ảnh này cho cậu ta thì không vấn đề gì chứ?"

"Ấy ấy, Lichtan từ từ... Tôi có thể giải thích!"

Nó nhanh chóng lấy lại từ tay anh. Mặt nó đỏ lên, nó giấu cuốn album vào trong túi.

"Rồi nói ta nghe, ngươi thích cậu ta phải không?"

"Ừ thì... Có đôi chút..."

Thực ra nó chết mê chết mệt em đó chứ. Nhưng nói ra thì ngại lắm. Nó từng tuyên bố ghét em nhất mà. Dù đã tha thứ nhưng nó vẫn sợ.

.

Lawless sau khi được Sleepy Ash xin lỗi và nói với Licht thì bắt đầu màn theo đuổi đầy ngoạn ngục mặc cho Licht hết lời giải thích cách của Lawless không áp dụng được.

Đừng chụp lén như thằng biến thái và gửi tặng hoa trước cửa nhà. Thay vào đó hãy đưa hoa trực tiếp hoặc tỏ tình bằng câu "em yêu anh đi".

Vâng, Lawless áp dụng rất thực tế. Sáng nào cũng đứng phía dưới chung cư hát mấy bản tình ca lãng mạn nào là "Em yêu anh", "Anh là nàng thơ của em" rồi rải đầy hoa phía dưới trước cửa chung cư.

Licht từ chối nhận người quen còn Sleepy tới ăn sáng cũng không yên nên cạch mặt Lawless khiến cho nó buồn, buồn lắm luôn.

.

May thay em không từ mặt nó lâu nên nó mới được phép vào chung cư em sống. Vậy mới phát sinh thêm vấn đề.

"Nii-san là của tôi nghe chưa? Mình tôi húp, cậu né ra!"

Lawless giật lấy Sleepy từ phía Mahiru. Nó giận lắm đấy, em từ chối lời mời đi chơi của nó chỉ vì mấy ly mỳ do chủ nhân em nấu.

"Ồn quá, cậu im lặng cho anh ngủ coi!"

Có đứa em sáng nào cũng tới tìm mình, phiền chết mất. Mà em là của nó từ bao giờ thế? Em hoang mang nhẹ đấy.

"Lawless, đánh thức anh lần nữa thì biến ra khỏi đây!"

Cái giọng sắp gục tới nơi rồi mà vẫn còn tác dụng với nó. Nó quay qua ôm em thật chặt. Nó cuốn lấy con mèo không buông.

"Nii-channnn! Đừng có đuổi em!"

Thiệt tình, Lawless ghép Sleepy ngày trước đâu rồi nhỉ?

.

Buổi chiều nắng đẹp, thích hợp để ngủ nhưng lại bị kêu ra ngoài nói chuyện. Tới nước này em phải hỏi cho ra nhẽ chứ như này hoài mệt lắm.

"Cậu làm phiền anh hoài vậy?"

Em muốn ngủ cơ, muốn làm mèo lười. Nó đỏ mặt đan tay vào với nhau. Cảm giác như nó đang trở thành thiếu nữ ấy.

"Em nói rồi mà... Em yêu Nii-chan!"

"Hả? Nói khi nào?"

Em ngớ người nhìn nó. Hả? Có vụ nó tỏ tình em trước đó à? Khi nào nhỉ?

"Thì mấy bài hát ấy, em nói em yêu anh còn gì?"

Trong khi nó cố gắng giải thích rằng mấy bài hát là lời tỏ tình cùng mấy bó hoa ở dưới chung cư thì em lại đang cố nhớ lúc đấy nó hát gì. Lúc nó hát em thấy ồn chứ em nào để ý lời đâu. Lawless tới cạn lời.

"Kệ đi, giờ em chỉ muốn hỏi anh có thích em không?"

Nó muốn biết câu trả lời ngay và luôn. Nó nhận ra nó yêu em từ lâu rồi, chỉ tại nó cố chấp mà thôi. Nó không muốn ai biết nên mới che dấu.

"Cậu là em anh tất nhiên anh quý cậu rồi còn thích thì không..."

Em nói xong biến thành dạng mèo trèo lên đầu nó, ngồi lên đầu nó thoải mái hơn nhiều. Em không từ chối nhưng nói vậy đau lòng lắm ấy.

"Ể? Sao vậy?"

"Yêu đương gì? Phiền phức lắm!"

À, nó phải đoán ra chứ. Người như em ghét mấy vụ phiền phức mà, nó mà hẹn hò với em thì người nhà làm phiền chết mất. Có khi Dục Vọng mà biết lại chỉ nó cách đè em ra thì khổ.

"Nhưng em được phép theo đuổi Nii-chan phải không?"

"Ờ, cậu muốn làm gì thì làm, anh chỉ muốn ngủ thôi"

Em nói xong ngủ luôn. Nó không manh động để em ngủ ở trên đó. Ghét hay yêu cũng rõ rồi nhỉ?

Sau này phải theo đuổi em dài dài.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro