Chap 13 : Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả bọn cũng nhau xuống căn tin. Họ như trung tâm, đi ngang qua ai cũng phải say ngất ngây, vì sao à? Vì họ quá đổi đẹp, chơi chung vs nhau toà trai xinh gái đẹp. Có mấy thím kia còn ùa ùa bu lại làm cả đám khó khăn lắm mới thoát ra được.
- Má ơi. Ngày nào mà cũng vậy chắc tui cũng có ngày nghẹt thở mà chết quá. - Hoseok thoát ra sau cũng, mặt thì đổ đầy mồ hôi.
- Thui. Ông trời còn thương nên mới cho tụi mình thoát ra đó. Nên giờ ăn thui. Đói quá. - Namjoon nói rồi cả bọn theo sau mà cầm khay đi theo.
   Taehyung nắm lấy tay nhỏ của cô mà kéo lại quầy đồ ăn, gấp đồ ăn rất nhiều.
- Nhiều quá à. Sao em ăn...- Không để cô nói tiếp, ăn ngăm lại tiếp lời.
- Em mà không ăn hết là chết vs anh. Em gầy đi nhiều rồi đó. - Anh vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cô.
   Khi đã thấy đủ, anh liền kéo cô lại chổ cả bọn đang ngồi. Họ ăn vui vẻ vs nhau, đâu ai biết được có một người đang nhìn cả bọn mà được nhép môi. Là Neaji.
- Cứ vui cười đi, vì lát nữa thôi, các người sẽ có kịch để xem đó! - Ả ta nói rồi cười nhép môi, rồi biến mất.
________________________

   Sau 2 tiết học mệt mỏi, cả bọn rủ nhau đi ăn kem, nhưng cô lại không đi vì người không khoẻ.
- Sao em không đi chung? Hay em mệt? - Anh lo lắng hỏi cô.
- Dạ không. Em chỉ là muốn về sớm làm bài tập thui. - Cô nói rồi cười. Nhưng ko phải vậy, cô đang mệt đó.
- Thui anh đi chơi vs mọi người đi, em về trước. - Cô nói rồi đẩy anh lại chổ cả đám đang đứng nhìn 2 người.
- Vậy em về cẩn thận, có gì về tới alo anh nha. - Anh nói rồi bị cả đám đẩy đi, chỉ kiệp vẩy tay tạm biệt cô vài cái.
   Cô thấy liền cười rồi cũng quay lưng đi. Sải chân dài trên còn đường quen thuộc. Lá vàng chải dài trên con đường cô đi. Cô đi được nữa đường thid ghé vào tiệm bán đồ tiện lợi mua 1 chai nước, rồi đi tiếp. Đi được được xí thì cô bổng bị 2 tên lạ mặt, bịt mặt kính lấy một chiếc khăn bịt miệng cô lại. Hình như chiếc khăn tẩm thuốc ngủ. Cô chỉ kiệp lấy ở ngăn bên của cặp lấy ra cái hộp bút rồi thả xuống đất, rồi từ từ nhấm mắt lại.
  Trong đầu cô chỉ có mỗi câu " Taehyung, cứu em ". Câu đó cứ thế mà lập đi lập lại.
   Còn ở phía Taehyung, mắt phải của ảnh cứ dực dực, hơi lạnh sống lưng. Anh có linh cảm không ổn.
- Mọi người đi vs tui xí. - Taehyung lên tiếng, cả đọn nhăn mặt.
- Sao vậy Taehyung? - Jin nhìn Taehyung mặt ko thoải mái, liền hỏi.
- Tui thấy có linh cảm không tốt. Tui cảm thấy Hunni như có chuyện xảy ra rồi. - Taehyung mặt căng thẳng nói.
- À... Taehyung nó có linh cảm tốt lắm. Hổng lẽ... - Jimin nói rồi cả bọn hoản hốt.
   Namjoon kêu tính tiền. Rồi cả đọn chạy lẹ theo con đường về nhà cô và Taehyung, đi được một đoạn dài. Hoseok thấy có một cái hộp bút màu đen xám mà Taehyung tặng cô. Liền nhặc lên.
- Ê. Cái này có phải là của Hunni ko? - Hoseok nói lớn, làm cả bọn quay lại nhìn.
- Cái này là của tao tặng Hunni mà. Sao nó lại ở đây? - Taehyung chạy lại cầm nó lên, mắt đã như có cảm giác cay cay.
  Lần đầu, anh cảm thấy sợ mất cô như vậy. Và cũng lần đầu tiên anh sợ hãi mà lo lắng cho một người con gái. Anh hận bản thân khi không cùng cô về nhà.
" Hunni à. Em đâu rồi. Về với anh đi. " - Những dòng suy nghĩ ùa về bên anh. Rồi anh cũng đã rơi lệ. Lòng đau như cắt.
- HUNNI À. EM ĐÂU RỒI. - Anh ôm cái hộp bút của cô rồi la to, mắt cứ chảy dài những giọt lệ cay đắng.
  Cả bọn như bị một con sốc nặng. Lần đầu anh khóc vì một đứa con gái đấy.
- Taehyung, chú mày bình tỉnh đi. Cả bọn sẽ chia nhau ra tìm bằngd được Hunni mà. - Yoongi lại gần anh, vổ vào vai anh.
   Cả bọn liền gọi người kêu đưa xe để chia nhau đi tìm. Anh cũng xe vs Yoongi, Jimin và Jiwon. Namjoon và Hoseok sẽ đi mô tô. Còn 4 người kia đi chung vs nhau. Họ chia ra làm 3 đường. Đi tìm gần hơn 1 tiếng nhưng vẫn chưa thấy đâu. Từ đâu đó, có tin nhắn từ mấy anh, anh liền lấy ra xem.
- " Hunni đang trong tay tôi. Mau mang 5 tỉ won rồi đem đến nhà hoang Xxxx " - Một dòng số lạ hiện lên.
- Yoongi. Kêu mọi người chạy tới nhà hoang Xxxx. Có người nhắn. - Taehyung nói rồi đưa đt cho Yoongi.
   Yoongi đọc được. Liền hoang mang. Không phải đó là địa chỉ ngôi nhà mà có một gia đình gồm 4 người bị sát hại của 3 năm trước sao? Suy nghĩ một hồi Yoongi cũng lấy đt ra gọi cho mọi người.
------------------------
Chap hơi ngắn nhỉ? Sorry mấy man nha. Do tui hơi mệt, tại nay bệnh nên ra chấp ngắn. Có gì sẽ bù vào chấp sau cho nha. ❤
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui. Nhớ ủng hộ tui tiếp nha. ❤
Facebook của tui :

Instergram của tui :

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro