Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi chiều ở thành phố Seoul...

Một ngày chẳng tốt lành và trong lòng ai cũng thế. Một điềm báo trước sắp có chuyện xảy ra. 

   Sau khi bước ra khỏi căn phòng họp ngột ngạt,  Kim Tổng lấy điện thoại ra gọi cho tài xế mang xe đến. Khi bước ra khỏi công ty thì cũng vừa lúc lúc xe đến. Một tay mở cửa xe một tay cầm điện thoại lướt Web thì bỗng có một tiếng cầu cứu vang lên và chân anh đường như cũng bị níu lại.

    - Giúp tôi với!- Giọng nói nói của một cô gái với sắc mặt tìu tụy, rất đáng thường.  Vừa nói xong câu nói thì cô bỗng ngất đi và...

   ________Chuyển cảnh________

   - Sao tôi lại ở đây? 

   - Không phải cô nói là kêu tôi giúp cô sao? Nên tôi đưa cô về đây này!

   - Vậy còn quần áo của tôi đâu?

   - Tôi đã giúp cô thay rồi.

   - Cái gì anh đùa với tôi à? Trời ạ, trinh tiết mà tôi để dành bấy lâu này đã bị một người xa lạ như anh cướp mất. Thật là bất công!!! ( Au : mất thì kiu ổng đền cho bà, làm gì dữ thế)

    Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào và bưng trên tay một bát cháo nóng hổi. Cô gái ấy tên là Kim Taeyeon, chị gái của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc Kim Taehyung. " Hyun Minh,  em đã tỉnh dậy rồi à?"- Taeyeon hỏi. " Ủa chị Taeyeon, sao chị ở đây thế?"- Hyun Minh hỏi lại. " Hai người quen biết nhau à?"- Taehyung ngạc nhiên hỏi. Sau hai câu hỏi dồn dập ấy, chị giới thiệu cho Taehyung biết cô gái đó là em gái nuôi của chị ấy và chị không quên giới thiệu cho Hyun Min Taehyung là em trai của chị ấy. Lúc vào phòng, chị Taeyeon có  nghe Taehyung nói với Hyun Min là anh ta thay đồ dùm cho Hyun Min. Rồi chị nói Taehyung đùa đấy, là chính tay chị ấy thay đồ cho Hyun Min. " Mà em đã gặp chuyện gì thế?"- Chị khỏe không bất giác hỏi. Hyun Min nhỏ giọng trả lời: " Chuyện là bà mẹ em có người bạn thân, trùng hợp là con của họ là con trai nên hai bên gia đình sắp đặt hôn ước với nhau. Và giờ đến tuổi em phải lấy cậu con trai ấy nhưng em không đồng ý nên bỏ nhà đi. Mà chị biết đấy, vì được ba mẹ cứng chiều nên đi đâu cũng có người đi theo bảo vệ. Mà lúc bỏ nhà đi thì đâu có ai đi theo nên trên đường bỏ trốn thì gặp mấy tên côn đồ. Chúng bắt em nhưng may sao thoát thân được và gặp được em trai chị cứu về đây. Rồi chị nói mọi chuyện cũng qua rồi, bảo Hyun Min ăn cháo chị ấy nấu, ngon số dách. Vừa nói đứt câu, tiếng họ khăn của ai kia bỗng vang lên và một cuộc nổi dậy không kém phần đáng yêu nổi lên. 

      - Em vậy là có ý gì hả?

      - Đâu có gì đâu, tại thấy ai kia mạnh miệng quá nên cổ họng ngưa ngứa mà ho khan ấy mừng. ☺

      - Chị em gì mà vậy đấy, coi chừng tạo nghiệp quá đấy em ạ!😑Taeyeon liếc anh ta một cái như để cảnh cáo.

       Còn trên giường, Hyun Min được một tràn cười vỡ bụng vì hai chị em nhà ấy.

       - Chị Taeyeon à, có thể cho em ở lại nhà chị mấy tháng tới được không ạ?

       - Dĩ nhiên là được rồi nè. Dù gì cái nhà này cũng im ắng có em thêm cho vui, không phiền gì hết trơn á. Em cứ tự nhiên như nhà mình nha.- Chị Taeyeon nói với giọng rất đón chào Hyun Min đến nhà mình ở.

       - Em cảm ơn chị nhiều lắm😢.- Hyun Min biết ơn cô chị nuôi của mình vô cùng.


    _________To be continued_________

   M.n ủng hộ truyện của Au nha. Vote cho Au bằng cách nhấn⭐bên dưới ấy. Kamsahamnita!✌🍀💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro