Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng hôm sau, ba người họ cùng thức sớm để ra công viên chạy bộ và hít thở không khí trong lành. Liệu đây có phải là ngày may mắn của Hyun Min hay không mà trong khi tập thể dục, cô gặp một chú chó.

     - Ôi bé cưng đáng yêu quá!

    " Tiếc là không đáng yêu bằng em." - Taehyung nghĩ trong đầu khi anh nhìn cô đùa nghịch với chú một cách thích thứ.  Khi trước anh không biết cô thích thứ cưng đến thế, giờ anh biết rồi nên anh sẽ nhờ đấy mà lấy lòng cô. Nghĩ xong, anh bật nói là Hyun Min đang ngồi đùa thì giật cả mình.

     - Hay mình đem bé này về nhà nuôi đi, dù sao thì nó cũng không có chủ mà. 

     - Anh nói thật à, không đùa đấy chứ? - Cô hỏi lại với niềm vui hiện rõ trên gương mặt kèm theo đôi mắt mở tròn xoe vẻ bất ngờ hết sức.

     - Đâu có, đâu có thích muốn chết. Mơn anh nhiều nhé,  lâu lâu tốt được một lần.

    Cô liền ôm chú chó ấy một mạch chạy về nhà. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô mừng đến như thế. Rồi anh cười, cười cho sự đáng yêu của cô, cười cho lòng nhân hậu ấy. Chị Taeyeon đứng kế bên thấy thế rồi nói bâng quơ.

      - Kim Tổng nhà ta đã biết yêu rồi kìa. 

      - Chị nói bậy gì thế, em làm gì để ý cô ta.

      - Ủa chị nói vậy, ai mượn em nghe, nhột à ?

   Xong chị hất mặt đuổi theo sau Hyun Min về nhà. Còn Taehyung đứng một mình, ngẩng ngờ kèm chút xấu hổ vì cô chị đã nói trúng tim đen của mình.

   Về đến nhà, chú chó ấy vì mừng nên đã chạy lẩn quẩn quanh, ngó ngang ngó dọc căn nhà, ve vẫy cái đuôi một cách thích thú. Chú hiên ngang đi như đã quen thuộc với cái nơi này từ rất lâu. Cả ba quyết định đặt tên cho nó là Yeotan. Cái tên nghe qua là biết dễ thường. 

    Rồi anh lên phòng thay bộ đồ thể dục ra mà thay vào đấy là chiếc áo sơ mi với chiếc quần kaki bó nhìn nam thần hết sức, mà thực chất lúc nào mà chẳng nam thần. Khi anh bước xuống nhà, các cô giúp việc trong nhà ai cũng chết mê chết mệt trước vẻ đẹp ấy, ai cũng muốn được anh để ý. Nhưng anh lỡ để mắt đến cô gái khác, hiện tại đang có mặt trong căn nhà này. Anh biết, chị anh biết, cả đám người giúp việc đều biết trừ cô gái ngây thơ ấy thì không. Sau khi dùng xong bữa sáng, anh đi làm như thường lệ. Vừa bước vào cái công ty ấy, sự nhàm chán, tẻ nhạt như đứng đón trực sẵn cứ thấy anh là bay vào ám. Ở công ty cũng chẳng khác gì ở nhà, mấy bà nhận viên nữ bám theo anh, nào là váy ngắn, áo sơ mi mặc gì mà chả cài 2 cái cút áo đầu, hở hang hết sức và các thứ. Nào là đưa tập hồ sơ cho chủ tịch kí thì nói cái giọng õng à õng ẹo

    - Kim chủ tịch à, anh giúp em kí với!

   Anh nghe mà sởn hết da gà, chẳng còn hứng nào mà làm việc nữa. Chẳng lẽ giờ anh phải trèo tấm bảng trước ngực bảo là anh đã có người yêu rồi. Hazz đúng là cuộc đời không chông gai là không được.

    - Cốc, cốc.- Tiếng người vang lên ở cửa.

    - Vào đi.- Anh lạnh tanh đáp

    - Hú hú, bạn tau sao thế nhỡ? Chuyện mày với Hyun Min sao rồi ?

    - Sao trăng gì đâu đây, mày đang nằm mơ à ?- Anh không thèm liếc người bạn mình một cái.

    - Đùa hoài, bạn thân với nhau không à, kể tau nghe coi.- Baekhyun nài nỉ xin.

    - Thì cũng bình thường thôi, đang tiếp cận để làm thân. Khổ sở hết sức.

    - Tội nghiệp bạn tau, thôi ráng đi mày, có gì cần kêu tau giúp cho. À mà thôi, chuyện mày tự lo liệu đi, tau còn phải trong coi Hyewoon bé bỏng của tao nữa. Tạm biệt mày, tao đi đây.

      Baekhyun đứng dậy bỏ đi mà chẳng thèm nghe câu trả lời của Taehyung. Còn anh chỉ biết ngồi đấy, bất lực cho sự bỏ đi của Baekhyun. Đúng là anh em tốt ghê, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà cứ thích giỡn. Chỉ tội cho ai kia hiền quá... Đến trưa, anh đến quán Wanna One quen thuộc của thằng bạn. Vì quán cũng gần công ty nên anh quyết định đi bộ. Trên đường đi, anh nghe được nào là:" Kim Tổng đang đi dạo kìa tụi bây." , " Ý anh ấy mới liếc nhìn tau một cái kìa." Đúng là mấy người này không biết mặt dày là gì, chướng cả con mắt. Một hồi, anh cũng đến được cái quán. Ở đây, anh được nhân viên tiếp đãi như một ông hoàng, phục vụ tận tình từ A đến Z. Người xung quanh nhìn cứ tưởng anh là tổng thống của sao hỏa😅. Trong khi ngồi ăn, người bạn của anh- Daniel- cũng là ông chủ của quán ra ngồi tám chuyện cùng anh. Dẫu có nói chuyện ra sao thì Daniel cũng thu về một câu hỏi là Taehyung và Hyun Min ra sao rồi.

     - Mày với Baekhyun đúng là anh em tốt của nhau quá nhỉ ? Hết ảnh rồi giờ đến mày hỏi chuyện của tao với cô ta. Sao cuộc đời gì mà nhàm chán thế.- Taehyung mặt bí xị trách mốc người bạn.

     - Thì lo cho thằng bạn như mày nên tao mới hỏi thăm, chứ cũng không rãnh đâu mà đi hỏi để mày chửi như vậy.

     - Thôi thôi, tao biết rồi, tau xin lỗi mày. Thì cái chuyện đó nó cũng bình thường như trái đất quanh xung quanh mặt trời ấy.

     - Anh liệu mà đối xử với bạn tôi cho tốt vào đấy, không thì coi chừng.- Hyeyeon bất thình lình xuất hiện làm tăng độ kịch tính của cuộc đối thoại. 

     - Dạ vâng, em xin nghe theo lời hai anh chị tất. 

     " Chắc tui dễ dãi với mấy người quá nên thấy vậy mà làm tới à. Quyền lực của Kim Taehyung tôi đâu mất rồi. Tôi nguyền rủa các người ăn cơm không ngon, ngủ cũng không yên. " Anh vừa nghĩ vừa ăn rất ấm ức trong lòng.

      Hiện giờ, chẳng ai hiểu được lòng anh và anh cũng chẳng hiểu chính cái suy nghĩ và những hành động mình làm ra.

     ________To be continued__________

      Wow, sắp vào học rồi. Xem như chap này Au tặng m.n, chúc m.n thì tốt nhe💯!

      Nhớ là vote cho Au đấy. Iu nhiều lắm cơ. Thi xong Au sẽ ra chap tiếp.✌👑💧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro