Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cởi áo xong quăng kế bên bạn rồi để cơ thể trần như vậy, bạn to mắt đơ người...

Bạn: Sao... sao anh không mặc áo?

Taehyung: Còn áo nào trong phòng này đâu.

Bạn ngượng ngùng cúi gằm mặt mà suy nghĩ tìm cái gì đó để cho anh mặc tạm, tại đây là lỗi của bạn mà. Tự nhiên trong phòng làm việc mà cởi trần vậy...... anh cũng chả biết ngại là gì cơ, chắc anh quen như vậy rồi hay sao....... à thôi, đâu cần bàn cãi gì nhiều, biến thái mà.

Bạn nhắm mắt mà thở dài đứng dậy, anh đang ngồi gác chân chăm chú làm việc, nghe tiếng động liền ngước lên.

Taehyung: Đi đâu?

Bạn: Tôi đi ra ngoài một chút.

Taehyung: Vậy anh đi theo.

Bạn: Anh bị điên hả? Đang trong.... trong tình trạng vậy..... đi ra ngoài.... này này, biến thái toàn diện rồi hay sao.....

Taehyung: Nhưng em đi đâu anh phải theo đó.

Bạn: Bộ anh là chó hả....

Taehyung: Gâu gâu.....

Bạn : ......

Bạn tối sầm mặt mà bước ra ngoài ...... '' RẦM ''. Cửa được đóng bởi sức mạnh như đàn ông mà Taehyung đang yêu con người đó.

Taehyung: Tao nhờ mày nhé........ * Bíp*

------------------------------------

Bạn chạy nhanh đến con phố rộng lớn, đi qua các cửa hàng nam.

Taehyung * Sao em ấy đi ra đây.... phố này dành cho đồ nam cơ mà*

Anh đang ngồi thản nhiên quan sát từ Flycam anh mua loại đắt nhất, anh đưa flycam khi bạn bắt đầu rời khỏi công ty. Còn bạn thì lo nhìn đồ nam mà chả quan tâm đến xung quanh nhiều chàng trai đang để ý bạn. Một cô gái xinh đẹp tóc đen óng mượt tại sao lại vào khu nam này.... 

Taehyung: Toàn là những thứ bẩn thỉu dám nhìn T/b....... - Anh cau mày.

Bạn: A....... cái này...

Bạn sáng mắt lên khi nhìn vào một cửa hàng tên là '' Quốc tế ánh mặt trời cầu vòng cổng USB truyền thông Tôm Hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS '' ( :))) ) một áo sơ mi nam được trưng bày trước cửa kính thu hút được bạn, bạn cười mỉm mà chạy vào .

Bạn * Áo này nhìn vẻ kha khá giống áo của Taehyung mà lại rẻ, tôi mua đỡ vậy... làm ơn trừ nợ tôi một ít vì cái áo này nha*

Taehyung: Em ấy làm gì ở trong đó vậy? - Ngón tay anh gõ gõ bàn, cắn môi một bên tỏ ra sự tò mò .

Lúc bạn chạy ra khỏi cửa hàng với một túi xách đen to, anh nhìn gần màn hình... gần như muốn dí sát mặt vô để nhìn túi đen đen bạn đang xách trên tay.

Taehyung: Sao lại mua đồ nam? - Anh khó hiểu.

---------------------

* Cốc*

Taehyung: Vào.

Bạn: Này.... của anh đó.

Bạn thẩy nguyên túi bự to vào người anh rồi lại chỗ ghế sofa ngồi xuống.

Bạn: Làm ơn mặc nhanh dùm tôi, đừng có đờ người ra đó. - Bạn khó chịu, khoanh tay trước ngực.

Taehyung: Đồ này.... - Anh to mắt nhìn vào túi.

Anh lôi ra, 4 cái áo y như nhau nhưng khác mỗi màu, trắng, xanh dương nhạt, đen, xám.

Bạn: Tôi ... định mua một cái... nhưng lỡ tôi lại làm gì đó.... mắc công lại nợ thêm... nên mua vài cái nữa dự trữ..... 

Taehyung: Ha..... - Anh cười.

Anh cầm một áo sơ mi trắng, anh mặc vào vừa y, dù bạn không biết size như thế nào bạn có thể ước lượng được kích cỡ cơ thể

Bạn: Sao anh cười hoài vậy? Bộ mặc áo cũng có gì vui à?

Taehyung: Anh vui lắm.

Bạn: Vui gì cơ?

Anh vẫn đang cài nút dang dở, nghe bạn hỏi đứng dậy lại chỗ bạn.

*Bộp* Anh chống tay ngay ghế sofa ghé sát mặt gần mặt bạn.

Taehyung: Anh sẽ trân trọng những cái áo này.

Bạn: Thôi dẹp đi, tôi mua hàng rẻ đó, cho anh mặc tạm thôi. Anh là thiếu gia mà... phải phù hợp những thứ đắt tiền như cái áo này chứ. - Bạn cầm lấy cái áo đắt tiền bên cạnh lúc nãy anh quăng.

Taehyung: Dù nó có đắt thì anh có thể mua lại hàng trăm cái áo nhưng cũng không bằng do chính em mua cho anh.

Bạn: Bớt sến..... hết biến thái tới lượt độ điên lên ngôi. Làm ơn, tí về cởi ngay ra đi.... đồ thường dân không hợp với anh đâu.

Taehyung: Anh nói thế mà em còn chưa hiểu hả? - Anh gằn giọng

Anh cầm lấy cái áo bạn đang cầm trên tay, lại chỗ sọt rác rồi quăng vào trong đó.

Bạn: ANH.... - Bạn thốt lên.

Taehyung: Của em nó mới là quý giá.

Bạn: Thật điên rồ ........ 

Bạn chạy lại, quỳ xuống sọt rác lấy lên cái áo anh mới bỏ đi không thương tiếc. 

Bạn: Này....... dù sao.... nó chỉ dính một ít.... nước.... nước.... nước miếng... của tôi thôi mà. Này nhá, anh hôn tôi cũng dính nước miếng anh không thấy dơ sao? Chỉ vì một vết bẩn dính thôi anh nở lòng bỏ nó..... aishhhhh. 

Bạn cứ khó chịu mà phủi cái áo, rồi gấp nó đàng hoàng.

Bạn: Anh không  mặc .... thì tôi... mặc.... Đắt vậy mà .... bỏ đi tiếc lắm chứ bộ.

Taehyung * Ôi giời.... Vợ mình...*

Taehyung: Haha........* dễ thương.... dễ thương hết sức, tại sao có thể ngốc nghếch đến vậy chứ, thú vị thiệt...*

Anh cúi xuống, bạn nhanh tay mà ôm cái áo vào tỏng lòng mình.

Bạn: Anh định lấy lại hả? Không đâu nha... của tôi rồi.

Taehyung: Em nghĩ sao em lại mặc đồ nam nhân ?

Bạn: Đó là điều quá bình thường... Chỉ là cái áo sơ mi trai gái gì chả mặc được.

Taehyung: Ô hô.... vậy đêm nay em mặc áo của tôi đi, tôi muốn ngắm thử... coi như trừ nợ một ít đi ha.

Bạn: Thiệt hả? Vậy đơn giản thế, tôi làm được.

Taehyung: Với điều kiện.

Bạn: Điều kiện gì?

Taehyung: Mặc mỗi áo sơ mi không đồ lót và cởi hai nút phía trên, ngồi lên người anh.

-------------------------------------

To be continue 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro