Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung: Anh sợ gái vậy đè em ra làm chi?

Bạn: Anh dùng từ khác được không?

Taehyung: Anh sợ gái thì quan hệ với em làm chi.

Bạn: Thôi, không nói chuyện với anh nữa.

Taehyung: Haha.... em mấy nhân viên nữ của anh rồi chứ? Lúc nào cũng nhìn anh ấy....

Bạn: À ... thì anh đẹp trai.

Taehyung: Bởi vậy anh mới nghĩ họ chỉ vì mê cái sự bề ngoài, theo đuổi nó nhưng không tìm hiểu sâu bên trong nó như thế nào, tốt hay xấu ra sao. Lúc nào cũng hét ầm, khen vẻ đẹp. Chán chết. Còn em, em càng không muốn anh, anh càng muốn em.

Bạn: Anh là loại không bình thường.... tôi càng tránh càng tốt.

Taehyung: Nếu em tránh thêm một bước, thì tuần sau em sẽ mặc váy cưới...

Bạn: Yah!

Taehyung: Yah!

Bạn: Hứ.

Taehyung: Hứm!

-------------------------------------

Về đến nhà của anh, bạn chỉ biết chạy và chạy, anh cũng chỉ biết rượt và rượt. Cả hai chạy khắp căn nhà to lớn rộng rãi, đi qua đi lại người hầu phải cúi chào theo lần đó. Quy tắc của anh, mỗi lần anh đi ngang người hầu phải cúi chào lần đó.

Taehyung: Em phải mặc áo sơ mi chứ. - Anh đuổi theo bạn

Bạn: Không, không .... mặc cái đó để đi chơi không phải dành trong tình huống đó. - Bạn chạy lên bậc thang.

Không may, do chạy nhanh chân bạn bị liệu bước lên bậc trước bị hụt, người bạn ngã ra sau.

* Bịch*

Taehyung: YAH! EM THẤY CHƯA? CHẠY CHI HẢ? KHÔNG CÓ ANH ĐẰNG SAU THÌ EM VÔ VIỆN RỒI PHẢI KHÔNG? - Anh quát lớn.

Bạn nằm đè lên người anh, tưởng sẽ kết thúc tại đây chứ, bắt đầu ngồi dậy, bạn chống tay ra sau để có lực đẩy lên.

* Bóp, bóp*

Bạn * Hửm..... có gì mềm mềm*

Taehyung: Em muốn lên giường thật à?

Bạn: Gì cơ?

Bạn quay lại, hừm .... chỗ đó....

Bạn: Aaaaaaa.... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Bạn lùi lại về phía sau thật nhanh, bạn với mới đụng vô " của " anh mà còn dám bóp bóp hai lần.

Taehyung: Em được lắm. Anh đang tức giận về em việc ngã giờ dám bày thêm trò kích thích anh.

Anh đứng dậy, vừa nói vừa tiến lại gần bạn, bạn nãy giờ không đứng lên được vì khi ngã xuống chân bạn vô tình đập mạnh xuống sàn hơi nhức ở phần khớp. Nên bạn ngồi chân để cùng hướng co lại không cho anh thấy. Anh thấy lạ, đáng lẽ bạn phải lùi lại nữa chứ hoặc đứng dậy mà bỏ chạy sao lại ngồi im chỗ nhìn anh cười gượng như vậy?

Anh ngồi xuống nhìn xung quanh xem bạn bị gì không.

Taehyung: Đau đúng không? Em bị thương chỗ nào?

Bạn: Đâu? Tôi đâu bị thương . * Anh bị ngốc à, biết tôi không đứng dậy là bị thương ở chân rồi, còn kiếm gì nữa...*

Taehyung: Em đang nói dối anh.

Bạn: Ừa thì tôi bị thương, vậy anh đoán xem tôi bị thương chỗ nào?

Taehyung: Không biết. Em phải nói chứ.

Bạn: Ơ..... thế tôi không đứng dậy được, nguyên nhân từ đâu.

Taehyung: Từ cầu thang.

Bạn: Aishhhh. Phát mệt.

Bạn đứng dậy bám lấy tường đứng từ từ.

Anh vỗ tay cái bốp, như là hiểu ra vấn đề.

Taehyung: A!

Bạn: Rồi biết chưa?

Taehyung: Biết rồi. Do cái váy em bị rách nè. Thấy chưa? Nên em xấu hổ không dám đứng chứ gì? Em dám nói dối anh lần hai, dám nói bị thương làm anh lo chết đi được.

Bạn tức quá không nói được lời nào. Bạn cúi gằm mặt bám chặt vào tường mà bỏ đi. Bỗng nhiên, cơ thể bạn nhấc bổng lên.

Taehyung: Anh đùa tý thôi mà. Trông em giận nhìn đáng yêu thật.

Anh bế bạn cứ tủm tỉm cười, bạn do đau quá cứ gượng cười mà nhăn nhăn anh thấy khó chịu mới chọc tức bạn làm bộ mặt giận dỗi.

----------------------------

Taehyung: Em ngồi đây nhé.

Anh đặt bạn ngồi xuống giường, sắn tay áo lên rồi bỏ đi ra ngoài. Bạn cứ ngồi yên suy nghĩ tối nay đối phó anh ra sao đây, sợ trong lúc bạn ngủ anh sẽ làm gì đó, hoặc tí anh ấy sẽ bày trò thao bạn thâu đêm?

Tiếng bước chân đang tiếng tới, anh cầm hộp thuốc trên tay lại chỗ bạn .

Taehyung: Lúc nãy..... bác sĩ bận... anh sẽ là người chửa lành cho em.

Bạn* Tôi yên tâm được không đây....*

Anh đột nhiên ôm gọn mặt bạn rồi cái " chụt " ngay môi.

Taehyung: Đau nhớ la, đừng rên. Rên để việc tối nay nhé.

Bạn: Yah!

Bạn đập mạnh vào vai anh, anh mỉm cười.

Taehyung: Này, đừng đỏ mặt thế chứ. Làm anh muốn hôn em thêm đấy.

Taehyung ân cần cầm chân bạn, chỉ là đau phần cổ chân.

Taehyung: Em đau thì nắm vai hoặc nắm tóc anh. Cố chịu nhé. Nhẹ nhàng thôi.

Vừa dứt lời tiếng nghe " Rắc, rắc" giòn tai phát ra. Bạn chưa chuẩn bị tinh thần mà cơn đau nó buốt nguyên cơ thể , bạn vội chụp lấy tóc anh rồi giật qua giật lại, còn nắm lắc lắc vài cái.

-----------------------

Taehyung: Cuối cùng..... anh là người đau hơn em đấy.

Anh thở dài, tóc xửng lên như có cái sừng. Áo thì đứt cả cúc áo, còn xộc xệnh nữa, nước miếng của bạn nhỏ lên đầu anh. Do đau quá, mà không hét lên chỉ há mồm ra nước miếng chảy xuống thôi.

Taehyung: Mệt.

Bạn: Tôi xin lỗi.

------------------------------------

To be continue

Au xin lỗi vì chuyện không được lãng mạn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro