Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn: Ưm.... làm gì vậy nhột quá.... - Bạn nhắm tịt mắt, lấy tay quơ quơ.

Taehyung: Yên nào, em còn cựa quậy đêm nay anh không hãm lại cơ động đâu.

Bạn: ừmmm..... khò.....

Taehyung* Sao có cảm giác bực mình thế nhỉ? Nửa muốn ăn em ấy, nửa muốn đánh em... lúc phũ lúc chủ động, bực mình*

Bạn quay người ôm lấy gối vào lòng, cạ mặt nhẹ vào cảm giác thoải mái, khuôn mặt tỏ ra thật yên bình có giấc ngủ ngon. Anh im lặng nhìn khuôn mặt ấy và đổi suy nghĩ không muốn đánh thức bạn mất đi giấc ngủ ngon, dù gì bạn cũng say, mệt rồi. Anh đứng dậy lại chỗ tủ quần áo , lấy một áo sơ mi 

để làm gì......

------------------------------

Bạn: Ưm.... - Vương tay vươn chân một cảm giác sảng khoái, chợt nhận ra gì đó nó trống trống, nhưng lại cảm thấy đầy đủ, lại cảm thấy trống, cảm thấy đầy đủ.

Cánh tay to lớn đang ôm trọn cơ thể, thôi quá quen thuộc không còn điều gì ngạc nhiên đến. Bạn thấy chỗ nào đó nó trống, đủ nên nghi ngờ, bạn giở mền lên, chân đè chân, không một mảnh quần...... dài. 

Chân anh gác lên chân bạn ngon lành, bạn vẫn đang ngơ ra

Bạn * quần mình đâu? sao mặc mỗi áo sơ mi thế này? À... còn quần trong... nhưng thiếu gì đó... áo ngực mình....*

Hôm qua, anh giúp bạn thay đồ nhưng sở thích anh rất thích con gái mặc áo sơ mi, nhìn trông quyến rũ và thoải mái nữa. Lúc cởi đồ, anh nghĩ nên cởi áo ngực dùm luôn, chả có gì phải ngại vì đã biết hết tất cả rồi. Đến lúc cởi dây cài áo, bắt đầu áo ngực lỏng lẻo sắp tuột xuống, tay anh vô tình chạm phải bầu ngực mềm mại. cũng bó xoa bóp tí cho đỡ nghiền mới mặc áo cho bạn, đã nghiền còn ngại.

Tác giả cũng ngại mà còn nghiền.

Taehyung: Em dậy rồi à?

Bạn: À... vâng....

Anh cử động định rời khỏi cơ thể bạn, nhưng không được, lại còn bám chắc nịch siết thêm. Anh ghé vào gáy vào tóc, hít hà mùi hương người mình yêu, đúng là thoải mái nhất khi được ôm, được mùi hương dễ chịu này vào buổi sáng không muốn xuống giường, chỉ muốn ôm cô nhóc này ngủ thêm miếng nữa.

Bạn: Này... đừng có ngửi nữa, nhột quá.... dậy mau lên, trễ giờ di làm rồi, đừng nướng nữa.

Taehyung: Anh chủ tịch công ty, anh có quyền nghỉ hay đi làm là chuyện của anh, đi trễ thì ai nói gì anh chứ.

Bạn * Đồ con người thích làm gì thì làm* bạn cũng hơi mệt người nên kệ con người ấy quay lại người lại định ngủ thêm 1 giấc với thời gian cùng anh, tưởng anh nói ngủ thêm chút thật, anh nói vậy để ôm ấp thêm chứ có ngủ đâu. Anh đưa nhẹ chân anh khẽ lọt qua hai chân bạn, tay thì hành động luôn vô trong áo làm việc xoa nắn bên trong.

Bạn: Yah..... đủ chưa?

Bạn xoay người lại, chả biết tính toán gì trước, anh đã để mặt gần tóc rồi, bạn cứ thế quay sang không ước tính cách xa ra trao cho anh một nụ hôn nồng thắm vòa buổi sáng sớm. 

Hai người đều tròn đôi mắt nhìn nhau, tim đập không ngừng, thời gian như ngừng lại. Anh khá bất ngờ nhưng rồi hòa môi anh vào môi bạn, thắm thiết thêm từng chút một, nào cùng ngấu nghiến đôi môi căng mọng sáng sớm.

Chỉ do một sơ suất chạm thôi cũng đã làm con hổ ấy hứng lên, thật nguy hiểm, bạn cũng chả chống lại, quàng tay lên cổ đáp lại nụ hôn đó. 

Hai người rời khỏi đôi môi, hơi thở phà ra nồng ấm, nhìn nhau chan hòa.

Taehyung: Anh muốn....

Bạn * Biết ngay, anh ấy lại bắt đầu hứng lên .... *

Bạn đặt ngón tay lên môi anh, cười một bên, hẳn là từ chối rồi. Anh thể hiện ra mặt buồn hẳn, nhìn như cún con tội nghiệp, đáng yêu lắm.

Bạn: Nào, dậy đi.

Bạn đẩy nhẹ cánh tay anh ngồi dậy chỉnh áo sơ mi, kéo xuống để khỏi lộ đùi quá, nhưng lại để lộ điểm trên, nó quá rõ, vừa nhô vừa có màu ẩn hiện phía sau lớp áo. Bạn nhìn quanh tìm áo ngực, mà cởi thì cũng đâu quanh đây sao nhìn không thấy.

Taehyung: Em tìm áo ngực hả?

Bạn: Đúng... đúng...

Taehyung:  Nó đang trong người anh...

Bạn: Ôi trời, anh lại đi mặc áo ngực của tôi á?

Taehyung: Não em phong phú thật, anh nghiền em nhưng không đến mức này.

Bạn: Vậy nó đâu?

Taehyung: Thì anh bảo nó ở trong người anh mà.

Mền đã che hết người anh, bạn suy nghĩ nên giở mền lên không, sợ anh mặc underwear trong khi bị bạn nhìn thấy chỉ có bạn xấu hổ chết. Còn cách nữa.

Bạn giở một góc mền rồi rúc vô người anh, mò mẫn trên cơ thể anh.

Taehyung: Em.... làm gì .... vậy? - Anh cứng đơ người, không cử động nổi.

Bạn: Tôi đang kiếm áo ngực đây, anh giấu đâu hả?.... A! Ủa.... cái gì...

Taehyung: Em à.... nhầm chỗ....

Bạn * Không lẽ.... chạm... chạm....*

Bạn rụt tay về, thoát khỏi mền ấy ló đầu ra đúng chỗ khuôn mặt anh đang đỏ ửng. 

Bạn: Tôi.... tôi xin lỗi.... chạm.... lộn.

Taehyung: Em biết..... anh đang cực kì kiềm chế không?

Bạn: Vậy anh nói lẹ... áo ngực tôi đâu đi? Tại anh day dưa ấy....

Bạn tránh ánh mắt anh nhìn chỗ khác, không khí quá ngại không thể nhìn thẳng nhau mà nói chuyện.

-------------------------------

To be continue

xin lỗi vì thời gian qua quá lâu, để các bạn chờ 1 tháng ... hơn.... :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro