Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hiên : Chào chào cái con khỉ mốc . Thấy xe tôi bị cái quái gì ko .

Thái Hanh  : Ừm thì nó do anh bất cẩn mà tan tành rồi.

Đông Hiên : Quao, thản nhiên ghê ha . Đền xe cho tôi.

Thái Hanh : Đền thì đền thôi ! Anh sợ em à.

Anh lần tay vào áo khoác. Nhưng không thấy tiền đâu cả.......

Đông Hiên : Làm cái gì mà lâu quá vậy hả ???! Định câu giờ à ???

Thái Hanh : Anh.....anh....

Đông Hiên : Làm sao ???

Thái Hanh : Anh xin lỗi, lúc nãy anh chỉ mang một ít ra đường thôi, mà anh lỡ mua đồ hết rồi,nên........

Đông Hiên: Anh đang giỡn mặt với tôi hả ???? Lúc nãy còn to tiếng lắm mà!!

Thái Hanh: Bây giờ anh sẽ chạy về kí túc xá để lấy tiền. Anh hứa sẽ bồi thường cho em.

Nói rồi anh chạy vào xe. Nhưng lại bị cô nắm ngược cổ áo khoác anh lại...

Đông Hiên : Nhìn anh đáng tin ở điểm nào hả??? Định quỵt tiền à ??? Anh không có thoát khỏi tay tôi đâu !!
Bỗng lúc đó chuông điện thoại reo lên .

Đông Hiên: Alo , cháu nghe đây viện trưởng.

Người gọi : Cháu đến chưa , cuộc họp sắp bắt đầu rồi.

Đông Hiên: Vâng ! cháu sẽ đến ngay đây .

Đông Hiên : Nhờ anh mà tôi sắp trễ cuộc họp rồi đó . Tôi có việc phải đi rôì , anh chưa xong với tôi đâu . Đây là danh thiếp của tôi - vừa nói vừa đưa tấm danh thiếp ra- . Nếu là con người đàng hoàng thì tìm tôi và bồi thường cho tôi . Tạm biệt .

Cô vừa nói xong thì chạy đến đón xe taxi rồi đi .' Mới sáng sớm ra đường đã gặp xui xẻo . Cái ngày gì vậy trời '(cô suy nghĩ )

Anh vừa cầm tấm danh thiếp vừa đọc .

Thái Hanh : Tống Đông Hiên, tên đã hay , người lại còn đẹp . Hửm cái gì đây . - Anh nhìn xuống đất , thấy một chiếc vòng bạc lấp lánh . Thấy vậy anh nhặt chiếc vòng lên.

Thái Hanh : Trí Mẫn <3 - Chiếc vòng khắc chữ này- Là của cô ấy sao ?

Thái Hanh : Không lẽ .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro