CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra ngoài cùng nỗi tức giận. Phía sau cô là anh.

Đông Hiên: Bồi thường cho tôi và làm ơn đi nhanh dùm cái. Bệnh nhân trong bệnh viện chúng tôi cần được nghỉ ngơi chứ không phải nghe Fan của anh reo hò . NGHE RÕ CHƯA!!!

Thái Hanh: Em ghét anh đến vậy sao?

Đông Hiên: Ừ, phải . Tôi luôn xem anh là tên xui xẻo và phiền phức.

Thái Hanh: Vậy thì từ giờ em không thể ghét anh nữa đâu mà thay vào đó là phải van xin anh đó. Cô gái xinh đẹp à.

Đông Hiên: Hay nhờ. Tại sao tôi phải van xin anh?

Cô vừa nói hết câu thì anh lấy từ túi ra một chiếc vòng bạc thật đẹp.

Thái Hanh: Em còn nhớ nó chứ ?

Đông Hiên: Chiếc vòng này là của tôi mà. Sao anh lại có được nó? Mau trả cho tôi nhanh lên.

Cô cố gắng nhón chân và với lên lấy chiếc vòng từ tay anh. Nhưng vì chiều cao của anh và cô chênh lệch khá lớn nên ..... vô ích .

Thái Hanh: Vậy anh sẽ đưa ra 1 điều kiện.

Đông Hiên: Điều kiện gì ?

Thái Hanh: Em còn nhớ bản hợp đồng của công ty Big Hit chứ ?

Đông Hiên: À, là cái công ty mà tôi không chịu kí hợp đồng sao?

Thái Hanh: Ừ.......là nó đó.

Đông Hiên: Thì liên quan gì đến điều kiện.

Thái Hanh: Đó là công ty của anh, em kí hợp đồng với công ty đó thì anh sẽ trả lại chiếc vòng cho em, được chứ?

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy tự tin và thách thức. Còn cô thì tất nhiên bây giờ đang cực kì tức giận.

Đông Hiên: Cái gì ?!?!

Thái Hanh: Nếu em không muốn thì thôi vậy, anh cũng không muốn ép em đâu. Chỉ có điều..cái vòng.....ấy.

Anh cố kéo dài từng chữ ra để nhấn mạnh.

Đông Hiên: Thôi được rồi.Tôi đồng ý.

Thái Hanh: ( xoa đầu ) Ây da, em thật là ngoan đó nha. À còn vụ bồi thường thì lúc em trở thành bác sĩ của nhóm anh thì có thể ngắm anh mỗi ngày rồi. Nên xem như em đã được bồi thường rồi nha.Bây giờ anh có việc anh phải đi đây, bái bai.

Anh lấy xe và rời khỏi bệnh viện để lại cô từ tức điên lên.

Đông Hiên's pov: Anh nghĩ anh là ai vậy hả ? Hãy đợi đó đi ,quân tử báo thù 10 chưa muộn!!!😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro