CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành đã bắt đầu. Gió thổi nhè nhẹ trong khúc vắng lặng của không gian. Nắng chiếu rọi qua từng khe cửa của mọi nhà......Nhưng 7 con sâu ngủ kia vẫn nướng mình trong giấc ngủ say nồng......

Quản lí: Trời đất quỷ thần ơi.......Dậy, dậy, dậy, dậy, dậy, dậy, dậy,.....DẬY HẾT CHO TUIIIIIII !!!!!!!. - Anh quản lí bực bội vừa nói vừa đánh cái mông của 7 con sâu ngủ.

Kook: Gì zậy anh, hôm nay đâu có lịch trình đâu chứ, tự nhiên gọi người ta dậy à, bực bội thật luôn áaaaaaaa.

Jin: Thật tình đó, lâu lâu mới có một ngày nghỉ mà anh cứ muốn chọc tức bọn em là sao ??????

Quản lí: Trời ơi, loạn hết rồi. Nè, ngủ đi cứ ngủ cho đã thây mấy người ra, rồi dẹp, khỏi bác sĩ bác séo gì luôn đi nhé.

RM: Bác sĩ thì liên quan gì chứ anh, thiệt tình..................MÀ KHOAN, HÔM NAY LÀ NGÀY KÍ HỢP ĐỒNG VỚI BÁC SĨ CỦA CHÚNG TA.

Kook: GÌ CƠ ??????

Hope: Thôi xong rồi, kì này là tiêu rồi.

7 con sâu ngủ như cháy nhà đến nơi chạy vòng quanh kia túc xá....

Jin: TẤT CẢ ĐỨNG IMMMMMM, XẾP THÀNH 1 HÀNG DỌC NHANNNHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghe vậy 6 con người còn lại đứng thẳng tấp thành một hàng dọc thẳng tắp, không ai dám nhúc nhích hay cục cựa.

Jin: Tốt! Được rồi, nghe anh nói đây. Bây giờ vẫn còn 15 phút để chúng ta chuẩn bị. Hãy cố gắng nhanh nhất có thể, anh tin chắc chắn là chúng ta vẫn còn kịp.

Bàn tán: VÂNG!

------------------Dãy ngăn cách xinh đẹp đây-------------------.

Cuối cùng tất cả cũng xong, bảy người bảy phong cách khác nhau. Phong độ, lịch lãm, năng động, khỏe khắn. Dưới ánh nắng ban mai, 7 người bước đi chầm chậm nhìn từng cánh hoa đào nhẹ rơi để gió nô đùa với từng khẽ tóc.

Quản lí: Trời ơi nhanh dùm cái, sắp trễ đến nơi còn làm màu chi nữa zậy mấy ba ?????

Nghe vậy tất cả lật đật chạy đến xe để đến công ty.

---------------------Lại là em, dãy ngăn cách chuymteo đây------------------------------.
BIG HIT ENTERTAINMEMT

Kook: Anh ơi, sao em run quá, có khi nào chị ấy tức giận quá vì làm mất thời gian của chị rồi chị ấy giết mình luôn không ???? -Cậu nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị từng xem rồi lắc lắc tay anh.

Thái Hanh: Em xem phim kinh dị riết rồi bị hoang tưởng luôn rồi hả???? -Anh mỉm cười trước câu chuyện kì lạ của cậu út.

Trí Mẫn: Tớ nghĩ Kookie nói cũng đúng đó, mọi người cũng được biết là cô ấy rất lạnh lùng rồi còn gì. Mà thường thường những người lạnh lùng thì rất tàn nhẫn và dã man như ông cục đá nhà mình nè.

Yoongi: Chú muốn giề ????

Trí Mẫn: Đó, thấy chưa?????

Hope: Phải đó, chú nhớ xem, mấy thủ phạm trong phim toàn là những người máu lạnh không đúng không. Có khi nào mình một đi không trở về luôn không????

Jin: Bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp đấy.

Joon: Sao đường hành lang công ty mình hôm nay dài thế nhỉ????

Thái Hanh: Aisssss, mọi người thật là........

Đi được một đoạn thì.......

Joon: Ấy chết, TRỄ RỒI.....- Cậu nhìn đồng hồ.

Bàn Tán: GÌ HẢ ????

Joon: Tất cả là tại anh hết đó, anh nói là còn kịp rồi giờ chết cả bọn rồi đó.

Jin: GÌ TẠI ANH HẢ???TẠI MẤY ĐỨA SỢ QUÁ NÊN ĐI CHẬM NÊN MỚI TRỄ CHỨ BỘ, TỰ NHIÊN ĐỔ LÊN ĐẦU THẰNG GIÀ NÀY HẾT LÀ SAO??? ANH MÀY CÒNG LƯNG NUÔI BỌN MÀY KHÔN LỚN RỒI GIỜ NÓI KIỂU ĐÓ ĐÓ HẢ ???? #*+}|$¥€¥\|^!€¥!>$$¥&@"@&)₫!!(;:'l^++¥!!!

Mặc kệ anh già đang tức giận cả bọn chạy hộc máu....kéo luôn ông anh miệng không ngừng nghỉ kia......

Đến trước cửa, cả bọn lo sợ không ai dám mở cửa.

Yoongi: Haizzzzz, mệt ghê, cứ mở cửa đại là được chứ gì.

Anh tay cầm nắm cửa mở cửa ra. Một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên.

Đông Hiên: Trễ 10 phút, 25 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro