- SINGULARITY-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Taehyung! Liệu em có thể ở bên anh đến mùa xuân tiếp theo!

    Em là Ami,tính tới thời điểm này em đã 19 tuổi,cái tuổi mà đáng lẽ em nên cất bước vào giảng đường đại học cùng các bạn đồng trang lứa nô đùa và cũng là cái tuổi để em theo đuổi ước mơ để có thể một ngày nào đó gặp được anh.

Nhưng!

Em thật sự thất vọng về cơ thể này,Em của bây giờ đang dần dần yếu đi,bệnh tim của em đã đến giai đoạn cuối,em thật sự đã học cách chấp nhận cái chết sẽ đến bất ngờ vào một ngày nào đó thậm chí là trong giấc ngủ em cũng không lường trước được.

Điều khiến em đau khổ nhất là...

Em của 19 tuổi chưa một mối tình vắt vai hiển nhiên không phải do em kén chọn đâu nha! mà là do em đã vì một người mà từ chối mọi người.Là ai?Anh biết không?

Là anh đó Kim Taehyung!

Em rất yêu anh!Yêu một người chẳng bao giờ biết đến mình.Yêu một người cả đời cũng không thể chạm vào được.Em yêu anh ấy,yêu đến mất ăn mất ngủ, cùng anh cười cùng anh khóc tấc cả chỉ gói gọn qua một màn hình nhỏ.

Taehyung À!Em đã vì mất niềm tin vào cuộc sống khi biết mình sắp chết,có lúc em đã tự tử ở bồn tắm.Em đã vùi mình vào đó rất lâu cho tới khi lồng ngực sắp vỡ ra vì thiếu dưỡng khí thì em lại nghe tiếng của anh , giọng nói ấm áp đã khiến em lần nữa muốn sống,em sợ sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói ấy.

Taehyung À!Hôm nay em đã đi ngủ trên một chiếc giường nhỏ đặt trong căn phòng lạnh lẽo.Em đã ngủ ở đó với bàn tay luôn đặt lên tim,để cảm nhận nó,nhịp đập của trái tim em , em sợ ai đó sẽ bắt em biến mất khỏi anh,đêm đó là một đêm mùa đông lạnh lẽo.Tuyết bên ngoài đã rơi rất dày thành một mảng trắng xóa.Em rất đơn độc,nếu có thể ước em ước gì anh sẽ đến đây với em, ôm em trong vòng tay và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này.

Taehyung À! Hôm nay em đã soi gương,em nhận ra tóc mình đã rụng đi rất nhiều,da cũng xấu đi,khuôn mặt đã dần mất đi cái sức sống vốn có.Em đã ngắm chính bản thân trong gương rất lâu rất lâu cho tới khi đôi mắt đã không tự chủ mà đầm đìa nước mắt.Em sợ sẽ phải xa anh .

Taehyung À! Hôm nay là ngày cuối của mùa đông rồi.Em đã bắt đầu yếu đi và phải thở bằng ống dưỡng khí.

Nỗi sợ của em đến rồi Taehyung à!

Vào những giây phút cuối cùng khi máy trợ tim kêu lên liên hồi từng đợt dài dăng dẳng đến chói tai .Em đã nghe tiếng người thân kêu gào trong đau đớn,em muốn chạy đến ôm họ vào lòng nhưng rồi lại bất lực.Giây phút đó em đã nghĩ đến nhiều thứ,hình ảnh của người thân yêu của bạn bè và của tổ ấm.Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí em là hình ảnh của anh khi anh đang nở nụ cười tươi tắn.Cho dù rất đâu đớn nhưng em đã thực sự đã mãn nguyện rồi.

Người trong tim em!xin lỗi vì đã không thể cùng anh bước sang mùa xuân ấm áp.Em giống như tảng băng cuối mùa,dần tan đi.Sẽ chẳng bao giờ gặp được anh lần nữa nơi mùa xuân ấm áp.

Tạm biệt Anh!

Điều em hối hận là không thể nắm được bàn tay anh.Cả đời cũng không thể nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt.Cả đời cũng không thể đứng trước mặt anh bày tỏ.

Tell me, hãy nói với tôi đây không phải là sự thật ... Giá như tôi có một trái tim mạnh mẽ hơn ...

Tell me, hãy cho tôi biết nỗi đau này cũng không là sự thực, giá như tôi biết anh sớm hơn...

Gửi anh thanh xuân của em...

---------------------------------------------------------
-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro