Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 2 năm trước *

- Ông cho gọi cháu

- Cháu đây rồi tập đoàn thế nào rồi ???

- Vẫn ổn ạ

- Tốt ngồi xuống ta có chuyện cần nói với cháu

- Ông cứ nói * Ngồi xuống sofa *

- Ta nay già rồi cháu cũng lớn rồi nên tìm cháu dâu cho ta là vừa để ông lão này còn bế cháu chứ

- Cháu sẽ đưa So In về ra mắt ông

- Không.....không phải cô gái đó * Ông khẽ nâng tách trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp *

- Ý ông là...... * Anh nhíu mày *

- Thật ra so với cô chị ta ưng ý cô em hơn nên ta muốn cháu lấy Jang Ha Yu

- Nhưng So In thì có gì không tốt ạ ??? * Anh khó chịu hỏi *

- Ta không cần biết con dâu trưởng của nhà này chỉ có con bé mới xứng đáng con liệu mà lấy Ha Yu đi * Ông tức giận *

- ........Cháu sẽ không lấy cô ta

- Cháu nhất quyết như thế ???

- Vâng * Lạnh lùng *

- Được vậy hai đứa cứ kết hôn đi nếu trong vòng 3 năm cháu vẫn không thay đổi quyết định thì li hôn hay làm gì là chuyện của cháu ta không can thiệp

- Giao ước thành lập * Anh khẽ nhếch mép *

* Thực tại *

Ha Yu khẽ mở cửa thư phòng của anh đặt lên bàn của anh ly sữa nóng rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài . Anh ngước mắt lên nhìn người thì không thấy chỉ thấy một ly sữa kèm theo lời nhắn chúc anh ngủ ngon , anh cầm lên uống hết kết thúc công việc anh đang làm và trở về phòng ngủ của mình .

Sáng hôm sau thức dậy , như mọi ngày đồ đã được ủi sẵn xếp ngay ngắn trên bàn chỉ chờ anh vệ sinh xong là mặc vào ngay . Xuống nhà vẫn như thường lệ đập vào mắt anh là hình ảnh vợ anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh mặc dù biết rằng anh chẳng bao giờ đá động tới chúng . Thấy anh cô cười nhẹ :

- Anh dậy rồi à ?? Lại đây ăn sáng đi

- Tôi không ăn

- Vậy để em......

- Tôi đi đây

- À....anh đi làm nhớ về sớm

Anh không thèm nhìn cô đi thẳng ra cửa leo lên chiếc xe cưng của mình phóng đến công ty .

Sau khi anh đến công ty cô dọn dẹp đồ ăn trên bàn người hầu đứng cạnh thấy thế thì lúng ta lúng túng

- Thiếu phu nhân cứ để chúng tôi

- Phải đó đây là việc của chúng tôi thiếu phu nhân nghỉ đi ạ

- Không sao , dù gì tôi cũng có việc gì làm mà

- Nhưng mà......

- Thiếu phu nhân có người đến tìm người ạ

- Ai vậy quản gia Han ???

- Là anh

Một người đàn ông tầm 20 trở lên đứng trước cửa da trắng , tóc trắng mình mặc vest giọng lười biếng vọng vào

( Đại khái là như vậy đấy nghen nhìn hình tưởng tượng nha mấy bạn yêu dấu nhìn cái mặt rõ cưng nhìn là muốn bẹo má rồi )

- Anh Suga * Chạy lại chỗ Yoongi *

- Yoongi

- Dạ vâng anh về khi nào vậy ạ ?? Tại sao lại không nói em ra sân bay đón anh ??

- Mới về thôi không định mời anh vào nhà à ???

- À vâng anh Yoongi vào nhà đi ạ

- Ừm

Yoongi vừa vào nhà là ngồi ngay xuống sofa ngả đầu ra sau có vẻ khá là mệt

- Thế lần này anh về có định đi nữa không ạ ??? * Cô rót trà mời anh *

- Chắc không đi 5 năm như vậy là đủ rồi lần này anh về đây là để tiếp quản Min Thị

- Vâng

- Ha Ra cô ấy...sao rồi ???

- Anh hỏi cậu ấy á ?? Cậu ấy nói với em là vẫn ổn và đang kinh doanh túi xách

- Ừm , vậy là tốt rồi

- Nhưng mà lần gần đây nhất Yung Ah đến thăm cậu ấy thì cậu ấy bị sốt khá nặng nhưng kiên quyết không nghỉ ngơi cố gắng làm xong công việc ở cửa hàng

- Sau đó thì....???

- Kết quả là cậu ấy ngất xỉu và hôn mê trong bệnh viện tận 3 ngày liền

- Anh biết rồi * Vừa uống trà vừa trầm mặc *

- Em nghĩ anh nên đi gặp cậu ấy chắc chắn Ha Ra sẽ rất vui đó

- Ừ , còn em với thằng nhóc TaeHyung đó sao rồi ??

- Ổn tụi em vẫn tốt ạ

- Thật ???

- Vâng thật mà anh ấy thương yêu em lắm anh đừng lo lắng mà

- Được rồi thôi anh về công ty để xử lý chút chuyện

- Vâng ạ

- Nếu TaeHyung dám đối xử tệ với em thì nhất định phải nói với anh nghe rõ chưa ??? Anh sẽ cho nó nếm mùi đau đớn

- Thôi mà anh ấy sẽ không như vậy đâu anh đi đi kẻo lỡ việc đó

- Ừ anh đi

Yoongi đi khỏi một cái là cô lại bắt tay vào làm nội trợ đi chợ , giặt giũ , nấu ăn đều một tay cô làm , làm xong liếc thấy đồng hồ đã gần trưa cô nhanh chóng làm một phần cơm trưa để mang đến K.V cho anh

- Bác Lee , cho con đến K.V ạ

- Dạ được thưa thiếu phu nhân

- Cháu cảm ơn ạ

Tới tập đoàn do anh gầy dựng cô thấy khá choáng ngợp bởi vẻ xa hoa của nó vừa cao vừa rộng đi không có chỉ dẫn thì có thể lạc như chơi , cô đi đến quầy tiếp tân

- A thiếu phu nhân lại đến đưa cơm cho chủ tịch hả ???

- Ừm

- Vậy để tôi đưa người đi

- Cảm ơn

Phòng làm việc của anh nằm ở lầu 40 nên phải lên một khoảng khá xa mới có thể đến nơi . Cô thì còn đang hào hứng ôm chặt hộp cơm của anh định sẽ làm anh bất ngờ nào ngờ anh còn làm cô bất ngờ hơn nữa

- Tae à~~~khi nào anh mới li dị với em gái em đây ??? * Ngồi trên người anh quàng tay qua cổ anh *

- Sớm thôi * Để ả dựa vào người tay và mắt vẫn dán chặt vào màn hình *

- Sớm là khi nào ??? Lâu quá à người ta muốn mau mau lấy Tae mà

- Ngoan sau khi li dị anh lập tức cưới em * Quay sang nhìn ả *

- Hứa đi

- Hứa

Nói rồi hai người họ hôn nhau ngay trước mặt cô , cô cũng chẳng biết làm gì ngoài tự cười mỉa mai chính bản thân mình. Thân làm vợ mà chẳng đáng là gì trong lòng anh để anh ngang nhiên hôn người phụ nữ khác trước mặt mình

- Thiếu phu nhân chị có sao không ạ ???

- À không tôi ổn mà nhờ chị đưa cái này cho anh ấy tôi về trước có việc hẹn gặp lại và đừng nói đây là tôi làm

- Dạ vâng ạ chị về cẩn thận

- Ừm

Cô khẽ xoay đi không cho mình rơi giọt nước mắt nào rồi rời đi

* Jang Ha Yu mày tuyệt đối không được khóc , phải mạnh mẽ như cách mẹ đã từng dạy mày rồi TaeHyung sẽ biết rằng mày yêu anh ấy nhiều đến nhường nào ?? Anh ấy nhất định sẽ biết *

Tính viết dài hơn nhưng tình cảnh trớ trêu mình viết dưới quê nên quên mất kịch bản rồi thế nên sương sương 1 ngàn 1 gần 1 ngàn 2 từ thôi lâu rồi mới up truyện lại nên ủng hộ nghen thank 💜💜💜 ủng hộ luôn mấy truyện khác nữa nhé love love 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro