Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư.......ưm

- Dậy rồi à ??

- Ừm.......hả cái gì ?? * Ngồi bật dậy *

- Hôm nay chủ nhật......chắc không phải đi làm nhỉ ?? Ngủ thêm chút đi * Kéo cô nằm xuống *

- Anh......anh thả tôi ra......đồ biến thái......đồ....đồ khốn......đồ....đồ tồi.....bỏ tôi ra......tôi......tôi về phòng * Đứng dậy mặc vội quần áo của mình rồi chạy về phòng *

- * Tối qua vẫn còn nằm dưới thân mình rên rỉ hết mình đây......sáng lại trở mặt......đúng là phụ nữ *

Anh khẽ cười xòa rồi đi vào nhà vệ sinh

* Phòng Ha Yu *

- * Tên Kim TaeHyung chết giẫm.......mình thật là......đã tự hứa không còn dính dáng gì đến hắn nữa cơ mà......tại....tại sao cứ hết lần này đến lần khác......nằm chung giường với hắn chứ ?? Không được......mày phải tỉnh táo....Jang Ha Yu.....chỉ có như vậy mới trả thù được hắn ta *

Ngay lúc đó cũng có một cặp tình nhân khác ở khách sạn

- Em định đi đâu à ??

- Tôi đi về......

- Đừng đi......được không ?? Hãy rời xa tên bạn trai hiện tại của em và cả Kim TaeHyung nữa được chứ ?? * Níu tay So In *

- Anh biết.......đó là điều không thể mà ??

- Nếu anh nói có thể thì sao ??

- Tôi đi đây * Cô ta mặc xong quần áo thì vội vàng rời đi *

- * Rồi hắn ta cũng sẽ phản bội em mà thôi.......em yêu hắn như thế nhưng hắn ta đâu yêu em.......hắn ta chỉ yêu khối tài sản của Kim TaeHyung thôi.......em cũng biết cớ sao lại làm ngơ chứ ?? *

* Kim Gia *

- Em về rồi đây TaeHyung

- Ừ.......

- À mà......em ấy đâu rồi ??

- Đến công ty rồi......chẳng hiểu cô ta làm sao nữa......hôm nay là chủ nhật mà ?? Làm nhiều không sợ bệnh chết à ??

- Anh......quan tâm em ấy sao ạ ??

- Không bao giờ.......em đừng hỏi câu hỏi này nữa

- Vâng ạ

- * Chết tiệt......con đó đã làm cho Kim TaeHyung chú ý rồi......nếu không nhanh lên.........con khốn đó cứ năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch làm mình không lấy được nó.....*

- À mà nhà mẹ em thế nào rồi So In ??

-..........

- So In ??

- Jang So In

- Dạ ??

- Làm gì mà thẫn thờ vậy ??

- À không.......mẹ em ổn rồi.....không có chuyện gì nghiêm trọng hết.....anh đừng lo

- Ừ

* Công ty của Ha Yu *

- Giá cổ phiếu của K.V thế nào rồi ??

- Dạ tạm thời theo lời chị thì ép giá nhẹ cho cổ phiếu của K.V tạm thời sụt giảm nhẹ.......chính vì thế mà Kim TaeHyung không có sự đề phòng.......

- Ừm.....cậu đi làm việc đi

* Chiều *

- Thiếu phu nhân về rồi.....

- Con chỉ là Ha Yu chẳng phải con đã nói rồi sao ạ ??

- Tôi dặn họ như thế cô có vấn đề à ??

- Mặc xác anh

- Vào ăn cơm đi

- Tôi ăn rồi.....

Nói rồi cô bỏ đi vào phòng mặc kệ TaeHyung đứng dõi mắt theo bên dưới

-............

- Chắc em ấy ăn rồi anh ạ.......thôi anh với em vào ăn đi * So In từ đâu xuất hiện kéo tay anh đi vào *

Hôm sau anh đi làm với tâm trạng tức tối mà không biết giải tỏa ở đâu đành lôi cậu thư ký tội nghiệp ra bắt bẻ

- Cậu pha nó ??

- Vâng ạ......bộ có vấn đề gì sao thưa chủ tịch ??

- Sao đắng vậy ??

- Ơ.....bình thường ngài vẫn uống như vậy mà ??

- Pha lại

- Nhưng......tôi vừa....

- Hửm ??

- Vâng.....vâng.....ạ

- * Nay boss bị ai chọc vậy chứ ?? Tính khí thất thường thế không biết *

* Một lát sau *

- Chỗ này không được......

- Chỗ này cũng không nốt.....

- Đem về làm lại.....cậu nữa ăn mặc quá giản dị rồi đấy.....thư ký của tôi mà ăn mặc thế này là không chấp nhận được

- Ơ.....chính ngài cấm không được ăn mặc sặc sỡ nơi tập đoàn cơ mà ???

- Dám cãi ??

- Dạ không.......tôi nào dám cãi boss đại nhân ạ.....boss luôn luôn đúng ạ * Lui ra ngoài *

- Hừ.....

Anh cứ cau có mãi với cậu thư ký một giây cũng không để cậu ngồi yên khiến cậu ta cứ khóc thầm trong bụng

* Chiều *

* Kim Gia *

- Thiếu gia về rồi ạ

- Ừ.......người đâu ??

- Dạ.....tiểu thư So In cô ấy nói hơi mệt nên đang ngủ trên lầu

- Tôi không hỏi So In.......tôi hỏi cô ta đâu ??

- À.....thiếu phu nhân vẫn chưa về thưa ngài

- Ừm

- Mời ngài vào dùng cơm ạ

- Ừ

Anh ngồi vào bàn được một lúc rồi nhưng mãi chẳng động đũa mắt chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ

- Thiếu gia.......đồ ăn đã bày hết rồi.......sao ngài không ăn đi ạ ??

- Cứ mặc tôi

- Dạ vâng.......

- À mà thiếu gia.....tôi có chuyện muốn nói ạ

- Nói....

- Ngài mai.......là sinh nhật của thiếu.....thiếu phu nhân ấy ạ......

- Mai là sinh nhật cô ta ??

- Dạ vâng..........chúng tôi định chúc mừng cô ấy nhưng cô ấy lại không muốn rườm rà......

- ..............

- Thiếu gia......thiếu gia

- Hả ???

- Ngài làm sao thế ạ ??

- Không......không có gì

Anh tập trung vào việc ăn uống rồi cố quên đi cuộc nói chuyện tối nay . Tối muộn rồi nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng của cô đâu cả , vừa định có ý đến công ty cô thì đã nghe tiếng mở cửa

- Thiếu phu nhân.......sao cô về muộn vậy ??

- À......công ty xảy ra chút chuyện......nên ở lại tăng ca hơi muộn......để mọi người phải đợi cửa tôi rồi

-Không có gì......cô vào trong lên lầu nghỉ ngơi đi ạ

- Ừm

- À mà......sinh nhật của cô ngày mai.....

- Chẳng phải đã nói rồi sao ?? Phiền phức như vậy làm gì ?? Dù sao......cũng có khác gì ngày bình thường đâu chứ

- Dạ vâng ạ

Anh đứng trên lầu nghe hết tất cả ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian trước kia lúc cô vẫn chưa bỏ đi vẫn yên phận làm vợ anh , chưa bao giờ anh đón sinh nhật cùng cô nhưng mỗi lần sinh nhật anh thì lại có nhiều người đổ xô đi chúc mừng mặc dù anh còn không tổ chức tiệc nữa cơ

* Hồi tưởng *

Hôm đó anh họp với đối tác nên về trễ , về thì thấy cô nằm ngủ gật trên bếp , bên cạnh có chiếc bánh sinh nhật be bé mà cô tự làm và tự chúc mừng bản thân đã qua tuổi mới trong sự cô đơn

- Này......sao ngủ đây ??

- A......anh....anh về rồi.....em cứ nghĩ anh sẽ về ăn tối nên em chờ anh.....nhưng ngủ quên lúc nào không hay....

- Đây là gì ?? * Chỉ vào chiếc bánh sinh nhật hỏi *

- Hôm....hôm nay là sinh nhật em......em biết anh đi họp đối tác nên......không sao....dù sao cũng qua ngày rồi.....

- Sinh nhật thôi mà.....sau này bớt mấy trò nhảm nhí này lại đi......chỉ tổ phí thời gian.....tôi lên phòng

- Vâng.....vâng ạ

* Thực tại *

Anh nào có hay chính lời nói lúc đó của anh đã làm tổn thương cô sâu sắc làm cô từ đó về sau chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật nữa

- * Hay là mình tổ chức sinh nhật cho cô ta ?? Biết đâu cô ấy sẽ thích nó *

Nói là làm , đúng ngày hôm sau anh và cô thì vẫn đi làm bình thường chỉ có điều là anh ra về sớm hơn cô , đã chuẩn bị nguyên liệu từ trước anh học cách làm bánh qua dì bếp . Thấy anh ngây ngô hỏi đủ thứ làm dì không hỏi bật cười

- Nhìn thiếu gia đáng yêu chưa kìa......còn tự làm bánh nữa.....chứng tỏ ngài rất quan tâm thiếu phu nhân nhỉ ??

- Cái.....cái gì chứ ?? Rảnh thì tiện tay làm sinh nhật cho cô ta có làm sao ??? Cô ta nên mừng vì có tôi mừng sinh nhật cho đi

- Vâng.....vâng....cậu nói gì cũng đúng hết....bước này cậu chú ý nhiệt độ nhé

Chớp mắt cũng đã hơn 8 giờ tối , cô mệt mỏi đi vào biệt thự , thấy đèn tắt tối đen

- Sao tối vậy chứ ??

lò mò mãi mới đến được công tắc và bật đèn lên . Vừa bật lêm thì mọi người từ đâu ùa ra có cả TaeHyung, bắn pháo giấy lên người cô làm cô giật mình ngã ra đất

- HAPPY BIRTHDAY










Lâu rồi mới ra chap fic V chắc mn dỗi mình lắm một phần vì mình đi học lại rồi bận tối mắt tối mũi và một phần vì dạo này hơi bí với cả mạng nhà mình chán lắm phải dùng 3G mới viết fic được mình ra lâu thông cảm nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro